Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 7

0

Chương VIICẬU BÉ LANG THANG

Để đáp lại lòng nhân từ của Chúa đối với tôi, một tạo vật nhỏ bé của Người, và để làm chứng sự trung thành của “Người Bạn Mới”, tôi sẽ cố gắng liên kết các biến cố với kinh nghiệm và trí hiểu hạn hẹp của tôi. Qua những kinh nghiệm này, Chúa và “Người Bạn Mới” đã luôn ban cho tôi những sự trợ giúp đặc biệt. Nhưng Chúa và “Người Bạn Mới” cũng muốn tôi dùng các tài năng hạn hẹp của mình trong những cách xử thế, để tôi nhận thức rằng tôi nợ ơn Chúa biết bao. Tôi mắc nợ Người cả những gì tôi “có” và những gì tôi “là”.

Một buổi chiều, tôi đang chơi trên đường với Inacia, một cô bé hơn tôi 2, 3 tuổi, đó là năm 1910, tôi đã lên 10 tuổi. Nhà chúng tôi không còn ở gần trại tế bần nữa. Chúng tôi chơi nhảy dây ở góc phố gần nhà Inacia. Nhìn xa xa, chúng tôi thấy một cậu con trai đang đi về phía chúng tôi. Cậu ta khoảng 14 – 15 tuổi, là một trong các cậu bé con nhà nghèo mà người ta gọi là các đứa trẻ đầu đường xó chợ. Tôi biết cậu ấy và tôi đã thấy cậu nhiều lần khi cậu đi ngang qua nhà tôi. Cậu ta thường đem thịt và rau tới cho các gia đình.

Inacia nói với tôi : “Bạn có thấy cậu con trai kia không ? Nếu bạn nói với cậu ấy “con tôm” cậu ta sẽ biến thành con tôm ; nếu bạn nói “cá sấu” cậu ta sẽ trở thành “con cá sấu”. Thế rồi cậu đi ngang qua chỗ chúng tôi. Tôi biết cậu sẽ quay lại với thịt và rau. Lúc đó tôi nói với Inacia : “Vậy cậu ta sẽ trở thành một cậu con trai được không ?” Inacia nói : “Chắc chắn rồi !” Mấy đứa kia kêu cậu ta nhiều tên khác nhau, cậu đã biến hình đúng như vậy. Nhưng giờ cậu ta lại là cậu bé rồi. Vậy khi nào nó trở lại, bạn hãy gọi to “con tôm” hay “cá sấu”, bạn sẽ thấy nó biến hình đúng như thế cho mà xem.” Tôi trả lời : “Tôi sẽ hét : ‘con tôm’, vì đó là con vật nhỏ. Tôi không kêu ‘cá sấu’ vì nó rất lớn và nguy hiểm, tôi sợ cá sấu lắm. Hơn nữa, thật tội nghiệp cho cậu bé phải chịu khổ và bước đi như con cá sấu.”

Inacia bảo : “Không, nó không bị khổ tí nào. Nó chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó.”

Chúng tôi đợi đến khi cậu con trai kia quay lại. Lúc đó Inacia bảo tôi : “Tôi sẽ đợi ở cửa nhà tôi, còn bạn hãy đến ở góc đường bên kia. Nếu không cậu ta không thể biến hình được.”

Thích thú vì ý tưởng muốn xem cậu bé biến thành con vật, tôi đi tới góc phố để đợi. Khi cậu ấy vừa tới chỗ tôi đứng, tôi gào to : “con tôm”. Thất vọng biết chừng nào ! Thay vì biến thành con tôm, cậu ta nói với tôi cách giận dữ : “Tao sẽ trả thù và trả thù xứng đáng.” Lúc đó, Inacia núp sau cổng ở sân nhà bắt đầu phá ra cười. Nó cười như thể không sao nhịn được. Tôi không hiểu tại sao nó lại cười, nhưng dĩ nhiên nó biết rằng cậu con trai sẽ giận dữ với bất cứ ai trêu chọc cậu bằng những cái tên như thế.

Vài hôm sau, vào một buổi chiều khi tôi đi tới trường một mình, tôi gặp lại cậu ta trên đường phố. Chúng tôi nhận ra nhau. Cậu ta nói với tôi : “Bây giờ mày sẽ thấy ai là con tôm !” Nói rồi cậu đánh vào tay tôi và bỏ chạy. Tôi chưa bị đánh như vậy nên tôi không tới trường mà chạy về nhà vừa khóc vừa mách mẹ. Mẹ tôi rất giận dữ, không phải vì tôi nhưng vì cậu con trai kia. Bà nói : “Mẹ sẽ sửa trị nó và nó sẽ không được đánh con nữa. Không được làm như thế.”

Vì chúng tôi là những người ở trong cùng một khu vực nên được điều hành chung dưới quyền của một thống tướng. Mỗi ngày thứ năm đều có buổi hoà nhạc của ban kèn đồng biểu diễn ngay trước cửa nhà thống tướng. Hôm đó, tôi thấy cậu con trai đã đánh tôi đang ngồi nghe nhạc chung với những đứa khác. Tôi chỉ cho mẹ tôi, mẹ tôi bảo Abelino kéo cậu vào trong nhà. Tới hành lang, Abelino cầm một chiếc giầy và quát cậu ấy. Từ hiên nhà, tôi nghe cậu ấy hét lên. Acacia bảo tôi : “Abenlino đang đánh cậu bé vì nó đánh Cecy.” Tôi định trả lời : “Đáng đời lắm” thì ngay lúc đó “Người Bạn Mới” cản tôi lại. Tôi thấy mặt người buồn sầu. Tâm hồn tôi đầy hối hận và thương cậu con trai ấy. Tôi chạy tới hành lang và nói Abelino ngưng đánh cậu. Nhưng lúc đó thì cậu đã được thả ra rồi.

Tôi trở lại hiên nhà, nhưng tâm hồn tôi đầy hối hận, đau đớn và không sao ngăn được nước mắt. Khi Acacia rời hiên nhà, tôi còn khóc mãi vì hối hận. Tôi xin Chúa và “Người Bạn Mới” tha thứ cho tôi. Tôi thú lỗi : “Cậu con trai đáng thương ấy đã bị đánh vì tôi đã cáo mẹ tôi. Nhưng cậu ấy chỉ tát tôi nhẹ và tôi không bị đau, trong khi Abelino rất khoẻ nên ông ấy đã đánh cậu ta đau.” Tôi ước ao được đi xưng tội nhưng đó là ngày thứ năm, nên tôi phải đợi đến ngày thứ bảy. Điều này làm tôi rất buồn. Tôi thầm ước mình có thể tới cha Godofredo ngay bây giờ. Nhưng không được ! Trời đã tối và đèn phố chưa sáng. Acacia đang lo việc trong bếp, Conceicao đang lo sắp bàn. Nếu tôi đi, tôi sẽ phải về một mình. Tôi có nên làm thế không ? Tôi nhìn “Người Bạn Mới”, người không còn buồn nữa. Vì thế tôi phải đợi đến ngày thứ bảy để đi xưng hết mọi tội với cha Godofredo.

An bình đã trở lại tâm hồn nhưng nỗi hối hận vẫn còn mãi. Nếu cậu con trai ấy có ở đây, tôi sẽ cho cậu ấy chứng cứ là tôi rất hối hận. Trong con heo đất của tôi, chỉ còn có một đồng. Tôi quyết định đi mua kẹo sôcôla để ngày hôm sau tôi cho cậu ta.

Lập tức tôi đi xuống tiệm bánh và trở về với 10 chiếc kẹo sôcôla. Ngay hôm sau tôi đợi cậu ta đi qua nhà tôi như thường lệ, nhưng cậu ta đã không đi qua đó. Cả hai ngày hôm sau cũng vậy. Chắc cậu ấy sợ bị đánh. Tâm trí tôi nảy ra muôn vàn ý nghĩ. Một ý nghĩ đáng buồn thoáng hiện trong tôi : Hay là Abelino đã đánh cậu ta đau đến nỗi cậu ta bị bệnh và có thể chết. Ý nghĩ này đã làm tôi sợ hãi và khổ sở.

Vài tuần nữa trôi qua, một ngày khi đang ở ngoài sân, tôi thấy cậu ta đi xuống phố. Không chần chừ, tôi chạy tới và nói : “Tôi có quà cho bạn. Làm ơn đợi tôi đi lấy nó. Tôi rất hối hận khi Abelino phạt bạn.” Cậu con trai nhìn tôi cách ngạc nhiên nhưng không từ chối. Tôi không có thêm kẹo sôcôla nhưng đã thêm vài xu trong con heo đất. Tôi vội vàng cầm nó và chạy ra phố vì sợ cậu ta đã chuồn mất. Nhưng cậu ta vẫn còn chờ tôi ở đó. Tôi cho cậu tất cả tiền và con heo đất của tôi. Cậu ta rất sung sướng cầm lấy con heo đất. Phần tôi, tôi cảm thấy một niềm vui an bình ngọt ngào trong tim. Tôi vẫn đứng ở góc đường với “Người Bạn Mới” cho tới khi cậu con trai đi khỏi.

Comments are closed.

phone-icon