XÁC ĐỊNH VÀ CẢI TỔ BẬC TU TRÌ
Huấn từ của Đức Thánh Cha Paulo VI ban cho các Bề Trên Cả của 450 Dòng Nữ nước Ý trong buổi Triều yết ngày 12-1-1967
(Trích “Nữ Tu đọc Văn Thư Tòa Thánh”, Tủ sách Ra Khơi, Sài Gòn 1969, Văn thư XXII, trang 289 -292, Nữ Tu viện Đa Minh Bùi Chu–Tam Hiệp)
1. Công Đồng định nghĩa căn bản đời sống Tu trì là cuộc đời đầy tình yêu Thiên Chúa, Giáo Hội, nhân loại và mọi thụ tạo như Thánh Phanxicô Assisi đã thực hiện. Và tình yêu này phải được thực hiện với mức của Thánh Bênadô: “Mức độ mến Thiên Chúa là mến vô mức độ” (Modum esse diligendi Deum, sine modo diligere), tức là mến Chúa bằng tình yêu mạnh mẽ bất khả kháng, không một điều kiện nào, dù là tự nhiên, dù là hợp pháp, có thể cản trở được tình yêu duy nhất, trên hết và trọn vẹn đối với Thiên Chúa. Đấy là tình yêu mà người Tu trì phải có, đấy là ý nghĩa của lời Khấn Dòng. Đấy là cốt yếu của đời sốngTu Trì mà Thánh Công Đồng đã nhắc đi nhắc lại. Để chứng minh điều đó, chỉ cần đọc qua lại số 5 của Sắc lệnh “Perfectae Caritatis”.
2. Những ý tưởng nuôi dưỡng và làm thành đời sống Tu trì đều phát nguồn từ Phúc âm và từ sự cố gắng trung thành để nên Thánh. Sự cố gắng này luôn luôn đã được duy trì qua các thế kỷ nhờ sự tận hiến và sự cộng tác qui củ của các tâm hồn đầy tràn lòng mến Chúa và mê say giãi tỏa lửa mến ấy ra chung quanh mình tùy theo sức lực và hoàn cảnh. Đây là một sự kiện thiêng liêng có ý nghĩa nhiệm mầu và phải tìm nơi hoạt động và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Đây cũng là sự kiện rõ rệt trước mắt nhân loại khiến nhân loại phát ra những phản ứng khác nhau: kẻ thì bỡ ngỡ, người thì ghê sợ, kẻ lại khinh bỉ; có phản ứng tọc mạch, quyến rũ; có phản ứng tín nhiệm, thán phục, trọng kính. Đời sống Tu trì, nhất là ở phái nữ, ngoài sự dè dặt thầm lặng và lòng khiêm tốn, đã xuất hiện trước mặt mọi người như một sự kiện khác thường về tự do, về can đảm, về quảng đại, về lương tri cá nhân, cũng như về đời sống thiêng liêng và có thể nói hơn nữa: cả về sức mạnh và duyên sắc. Đấy là đời sống Tu trì ở thế kỷ hai mươi này.
3. Như vậy, đâu có phải là đi tu vì tiền của, vì của hồi môn, vì truyền thống gia đình hay vì vô tài thất học không thể gánh vác nổi việc đời nên mới đi tu, hay vì thất tình, hoặc vì thất nghiệp nên mới đi tu? đâu có phải vì bị “đóng kín” quá, hay vì hèn nhát hay mới đi tu cho êm chuyện, cho khỏi phiền? hay đâu có phải đi tu là vì quá bị o ép? Hãy cho thế gian biết như vậy. Hãy cho thế gian biết ơn Thiên Triệu tu Dòng là gì. Cho họ biết người Tu trì được Giáo hội dạy đường tu đức sâu xa, mở nhãn giới cho đến cõi bên kia trần gian và đưa tới đỉnh Trọn lành. Hãy cho thế gian biết sứ mệnh Thiên Chúa đã dành riêng cho những tâm hồn dám cùng với Chúa Kytô mà tận hiến trọn vẹn con người để cứu vớt tha nhân.
4. Được như vậy, đời sống Tu trì sẽ được thấm nhuần sự trọn lành của Chúa Kytô và sẽ trở thành một hoạt động Tông đồ đắc lực để làm cho nhiều người khác cũng bắt chước và theo tiếng Chúa gọi: “Hãy đến và theo Cha” (Mt. 19, 21).
Nhưng đời sống Tu trì cũng cần phải được cải tổ cả về Tinh thần, cả về hình thức mà các Bề Trên Dòng hãy nghiên cứu để thực hiện.
5. Về Quyền bính và Vâng lời, Thánh Tomas Tiến sĩ nói: “Trong các Lời Khấn Dòng, lời Khấn Vâng lời trọng hơn cả” (MAXIMUM EST). Vậy cần thiết phải thi hành Quyền bính cho khôn ngoan và cần thiết phải Vâng lời cho thành thực. Nếu hai bên không đi song song với nhau thì đời sống Tu trì sẽ rất bấp bênh. Vì vậy đòi phải hai bên phải có những hình thức mới, cao thượng hơn, xứng đáng với Giáo-hội hơn, với nhân đức hơn, hợp với Tinh thần Chúa Giêsu Kytô hơn. Hai vấn đề: Quyền bính và Vâng lời, phải là những đề tài được học hỏi kỹ lưỡng hơn cả trong khi duyệt lại Hiến pháp và trong việc cải tiến hiện trạng của bậc Tu trì; đồng thời phải thận trọng, phải ý tứ, phải khôn ngoan và phải tin tưởng trong khi thực hiện việc cải tổ mà thời thế đòi hỏi và Công Đồng ước mong.
6. “Đối với chúng con, những người phải hướng dẫn một Tu viện, Cha xin nhắc lại lời Thánh Augusti nô đã gửi cho các Nữ Tu đời Người (năm 432) rằng: “Bề Trên không được coi mình như một người dùng quyền mà cai trị, nhưng phải lấy làm sung sướng vì được phục vụ trong bác ái”(Ipsavero non se existimet potestate dominante, sed Charitate serviente felicem). Và Thánh Tiến sĩ cũng đã căn dặn: “phải Vâng lời Bề Trên như người con vâng lời người Mẹ với tất cả lòng tôn kính cho xứng với địa vị của Người để khỏi vì đấy mà mất lòng Chúa”.
7. Dòng còn phải sinh hoạt với Giáo hội vì Dòng tu hay cuộc đời Tu trì không phải là một Giáo hội riêng biệt nhưng chỉ là biểu dương Giáo hội duy nhất của Chúa Ky tô. Thánh Công Đồng đã nhấn mạnh rằng: bậc Tu trì chỉ là một phần trong Giáo hội mà thôi.
Tài liệu của Hiệp Hội Bề Trên Thượng Cấp ViệtNam