Thơ: Quê buồn

0


[Niệm ý Mt 13:54-58 ≈ Mc 6:1-6; Lc 4:16-30]

Tha phương thấy nhớ quê hương
Về quê là cả nỗi lòng người xa
Nhưng khi có dịp về quê
Lại chẳng vui gì, chỉ thấy buồn thêm
Đâu cần phải nói lời khen
Nhưng đừng mai mỉa, liếc lườm, cười chê
Người khinh nào có đâu xa
Mà lại chính là huynh đệ, thân nhân
Dù không tỏ vẻ ân cần
Cũng đừng rẻ rúng, chẳng thèm nhìn nhau
Tín nhân là phải thương yêu
Đó là luật Chúa truyền bao đời rồi
Chỉ cần chân thật nụ cười
Cũng là yêu Chúa qua người anh em
Chúa luôn hiện diện trong tim
Đừng phân biệt giữa kẻ hèn, người sang
Cùng thôn xóm, cùng phố phường
Còn kỳ thị thế, đừng hòng nói yêu
Về quê, Chúa cũng buồn nhiều
Bởi vì Ngài chẳng được chào đón chi
Thấy buồn lạc lõng giữa quê
Chúa Giêsu lại phải ra đi liền

TRẦM THIÊN THU
Sáng 30-7-2019

Comments are closed.