Sự sống nơi sự chết

0

Đường phố Manila chật chội, đông đúc xe và người giữa trưa hè oi ả, chúng tôi theo tuyến xe điện Taft Avenue rồi dừng tại ga Gil Puyat, đi dọc theo con đường có tên là Buendia Ave về hướng Makati. Người chị em dẫn chúng tôi đi qua một khu chợ và tiến sâu vào phía trong, không ai ngờ được ở nơi đây lại tồn tại một khu nghĩa trang – nơi an nghỉ vĩnh viễn của người đã chết – nhưng cũng lại là nơi ăn chốn ở của người còn sống. Khoảng 100 hộ gia đình và rất nhiều trẻ em đã “nương tựa” cuộc sống của họ nơi “mái nhà” của người đã khuất. Đập vào mắt tôi là hai dãy mộ với từng ngôi mộ hình chữ nhật được xây liền sát với nhau, có mái che hoặc không, lối đi ở giữa khoảng 1m. Có chỗ lại xây chồng lên nhau, mộ này chồng lên mộ kia thành một khối tường,…Tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy nhói đau ở trong tim… Những gì đang diễn ra trước mắt tôi thật không thể tưởng tượng được, người sống trên người chết, từ năm này qua năm khác, những đứa trẻ đã được sinh ra và lớn lên tại nơi đây và chúng đón nhận cuộc sống ấy như một điều tất yếu, từ khi vừa mở mắt chào đời cho đến khi nhận thức được trên những nấm mộ. NGÔI MỘ là nôi ấm những khi mưa bão và nắng gió; là bếp ăn, bàn ăn, bàn học hay tụ họp gia đình, là chiếc giường nghỉ ngơi mỗi khi hoàng hôn buông xuống; là chốn tựa nương ngày qua ngày… tôi nghe có cái gì nghẹn đắng nơi cổ họng…

2d3bfc9f-51b4-4f02-b6ec-3ff5e730b53c

Tiến sâu vào bên trong, chúng tôi bắt gặp những hình ảnh sinh hoạt của người dân ở đây: 2 em nữ nhỏ bé đang ngồi trên một ngôi mộ vo gạo thổi cơm chuẩn bị cho bữa trưa, một nhóm khoảng 10 người, cả người lớn lẫn trẻ con đang tụ tập quanh một phụ nữ trung niên, chị đang chiên những cây xúc xích để bán, họ cười nói trò chuyện với nhau và có phần bớt lời khi chúng tôi đi ngang qua, một chị đang mang bầu đứng rửa cá cũng để chuẩn bị cho bữa trưa, chị cười tươi nhìn chúng tôi. Hỏi thăm mới biết chị sống ở đây đã 7 năm rồi,…đi một chút chúng tôi gặp một cụ bà đang dọn dẹp cho một ngôi mộ, bà kể đã sống ở đây 24 năm, công việc chính là dọn dẹp chăm sóc cho những ngôi mộ có người thân khá giả, họ trả cho bà 200 pêsô/ 1 tháng, có giá trị bằng hai bữa cơm bình dân, tương đương khoảng 90.000 tiền Việt. Nhìn nụ cười và ánh mắt của Bà, tôi nghĩ rằng Bà đã chọn cuộc sống ở đây, an vui với công việc của mình cho đến hết đời.

f-r-a-dsc08041

Đi hết khu nghĩa trang, chúng tôi quay trở lại để ra về. Trong đầu tôi miên man những suy nghĩ và sự xúc động còn nguyên vẹn…. Người sống với nhau đôi khi chẳng tử tế bằng người chết. Ngay cả với người một nhà, tranh chấp nhau từng miếng ăn, từng tấc đất, đòi lợi quyền về mọi phương diện. Ở đây người sống nương tựa vào người chết, họ chấp nhận hết, mọi sự diễn ra trên phần mộ của họ mà chẳng phàn nàn một lời, im lặng đón nhận tất cả. Vì chỉ có họ biết rằng rồi mai sau tất cả mọi người cũng nằm lại nơi đây, tan biến xác thân theo thời gian, không còn có thể làm gì được cho ai nữa.

74692509_152869042751022_8603275026709348352_n

Chúng ta đã đi du lịch chỗ kia chốn nọ để khuây khoả cuộc sống, điều đó cũng rất tốt. Nhưng ước mong mọi người có thể dừng lại một chút tại nơi này để thấy người nghèo còn bên cạnh chúng ta, để thấy chúng ta còn sung sướng hạnh phúc hơn nhiều người, để thấy sự sống vẫn tồn tại trên những ngôi mộ – nơi kết thúc một đời người – và để qua đó chúng ta có thể học bài học chia sẻ và đón nhận nhau trong bình an viên mãn.

Manila, ngày 1 tháng 6 năm 2019

Hoa Đêm

Comments are closed.