Sự Bình An

0


Cuối cùng, chúng ta chỉ có một nhiệm vụ đạo đức là: canh tân lại sự bình an trong chính chúng ta, để ngày càng có nhiều sự bình an và lan tỏa nó sang những người khác. Càng có nhiều sự bình an trong chúng ta, càng có nhiều bình an trong thế giới đầy hỗn loạn của chúng ta.  (Etty Hillesum)

Những người ôn hòa mà tôi biết trong cuộc sống là những người đã ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất theo những cách tích cực. Tôi luôn ngưỡng mộ cách họ chấp nhận những điều xảy ra mà không mất đi sự an tâm về chúng – nếu họ quyết định làm điều gì đó không tốt, họ đơn giản chỉ cần quyết tâm làm điều gì đó để giải quyết nó, và sau đó họ sẽ làm điều đó. Sự bình an của họ không rời bỏ họ.

Khi sự bình an rời bỏ tôi, nó thường được thay thế bằng sự thất vọng, tức giận hoặc phẫn uất, chứ không bao giờ được thay thế bằng bất cứ điều gì khác lành mạnh và tích cực đối với tôi. Mức độ căng thẳng của tôi tăng lên, và điều đó ảnh hưởng đến cách tôi đối xử với người khác, sức khỏe và quan điểm của tôi về cuộc sống. Nói cách khác, tôi trở thành một người không có ích cho người khác. Tôi không thể lan tỏa sự bình an và thiện chí trong khi bình an không phải là khía cạnh nổi trội của con người tôi.

Tôi thích cách Etty sử dụng thuật ngữ “canh tân”. Điều này đặt ý tưởng tìm kiếm sự bình an trong một khuôn khổ hoàn toàn khác, một khuôn khổ khiến tôi nghĩ rằng sự bình an đã ở đó, chỉ chờ được kéo lên khỏi mặt đất. Và khi tôi tìm thấy sự bình an sau những khoảng thời gian căng thẳng hoặc thất vọng, đó chính xác là cảm giác của nó – đó là tôi đã thiết lập lại mối liên hệ với thứ gì đó đã ở bên trong tôi từ lâu.

Có lẽ mục tiêu của tôi nên là giữ cho cánh cửa bình an bên trong tôi luôn mở rộng, và không để những cảm xúc khác đóng lại khi chúng muốn kiểm soát con người của tôi.

“Nếu chúng ta không có sự bình an, chính là vì chúng ta đã quên rằng chúng ta thuộc về nhau.” (Mẹ Têrêsa Calcuta)

Nguồn: http://www.livinglifefully.com/meditations/medfeb11.htm
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.