Bạn được sinh ra cho thời điểm này.
Tại sao bạn ở đây?
Không phải tại sao bạn đang ngồi trong phòng khách của mình – hoặc ở trong máy bay này, hay trong đường đưa – đón của trường học kia, hoặc ở trong văn phòng nơi bạn đã bắt đầu làm việc cả mười năm trước đây. Nhưng tại sao bạn đang ở đây, trên trái đất này? Có bao giờ bạn tự hỏi mình đang đi đâu hoặc sẽ đến đó cách nào không?
Chúng ta vừa đặt ba câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống: Tại sao tôi ở đây? Tôi sẽ đi đâu? Làm sao để đến được nơi đó?
Ba Niềm Tin (Niềm Xác Tín) Nền Tảng.
Tôi đang hỏi những câu hỏi đó. Chúng đã dẫn tôi đến đây, tới giây phút này trong cuộc sống của mình, khi tôi đã được dẫn dắt bởi những niềm tin nền tảng.
Niềm tin nền tảng thứ nhất là: bạn và tôi không ngẫu nhiên đang sống ngay bây giờ. Thiên Chúa đã có thể đã định cho chúng ta sống ở nước Pháp vào thế kỷ XVI hay ở Lãnh thổ Tây Bắc vào những năm 1800. Thay vào đó, trong sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, Người đã chọn bạn và tôi để sống giây phút này. Không phải bất kể nhưng bởi vì tất cả những gì đang xảy ra nơi các giáo hội địa phương, Giáo Hội hoàn vũ, quê hương chúng ta và trên toàn thế giới.
Tôi ngày càngyêu thích câu nói được gán cho Thánh Gioan thành Arc: “Tôi không sợ. Thiên Chúa ở với tôi. Tôi được sinh ra vì điều này!” Tôi cầu nguyện rằng dù bạn ở bất cứ nơi đâu thì khi đọc những lời này, bạn sẽ có cùng niềm xác tín mà người phụ nữ trẻ anh hùng này đã có cả bao thế kỷ trước: bạn được sinh ra vì giây phút này. Thiên Chúa đang tạo dựng một kiệt tác và bạn đang đóng một vai trò không thể thay thế trong công trình nghệ thuật này. Dù bạn là một người mẹ chỉ làm việc nhà, một người về hưu, một giáo viên trung học, một y tá, một chủ trại nuôi gia súc, một tài xế xe tải, một luật sư, một thiếu niên, hoặc một người ghi chép sổ sách ở cửa hàng tạp hóa, bạn đều quan trọng. Mỗi người chúng ta có bổn phận trở thành một khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa để giúp hoàn thành mong muốn của Người. Ước muốn của Người không là gì khác hơn là đưa con cái trở về và làm cho thế giới này trở lại. (tốt đẹp như trước đây/lúc ban đầu).
Niềm tin nền tảng thứ hai mà tôi nắm giữ là thế giới đang kêu khóc.. Chắc chắn, thế giới đã đang khóc từ cái ngày gây tai họa trong vườn Eden, nhưng hiện nay của chúng ta là độc nhất và chưa từng thấy trong đất nước của chúng ta. Có nhiều cách để nói về niềm tin này, nhưng đối với tôi nó đã bắt đầu với hàng loạt những bài báo mà tôi đọc đã báo cáo rằng vào năm 2018, lần đầu tiên trong một trăm năm ở Hoa Kỳ (US), tuổi thọ trung bình đã suy giảm trong ba năm liên tiếp. Điều này thật đáng kinh ngạc và chưa từng xảy ra kể từ năm 1918. Hãy nghĩ về điều đó! Cuộc sống thì ngắn ngủi hơn và tuổi thọ con người đang rút ngắn lại – không phải ở nơi xa xôi nào đó của hành tinh thiếu sự tiếp cận với kỹ thuật công nghệ, của cải và thuốc men, nhưng ở đây trong Hợp chủng quốc Hoa Kỳ này.
Điều gì xảy ra vào năm 1918 đã khiến cho tuổi thọ trung bình suy giảm ba năm liền? Hai điều kinh khủng: Thế Chiến thứ nhất và đại dịch tệ hại nhất trong lịch sử của thế giới, đó là bệnh cúm Tây Ban Nha. Nhưng tuổi thọ trung bình hiện nay suy giảm trong đất nước chúng tôi vì điều gì đó đáng sợ và mới mẻ. (Tại thời điểm viết bài này, chúng tôi không biết đâu sẽ là kết cục cuối cùng của coronavirus hay COVID-19, tuy nhiên, những thống kê mà tôi đang tham chiếu là sự thật ngay cả trước cuộc khủng hoảng của đại dịch hiện nay mà chúng tôi đang trải nghiệm). Các nhà xã hội học gọi là hiện tượng “những cái chết của sự thất vọng”. Có ba lý do gây ra những cái chết như thế: tự tử, bệnh xơ gan và chứng nghiện nghiện chất dạng thuốc phiện.
Từ năm 1999, tỷ lệ tự tử đã tăng 30% trong dân số nói chung và 40% trong số những người Mỹ ở vùng nông thôn. Vào năm 2016, đã có các vụ tự tử cũng như giết người nhiều hơn gấp đôi trong đất nước chúng tôi. Mức độ tự tử trong số các trẻ em độ tuổi từ mười đến mười bốn đã gần như gấp ba lần trong mười năm gần đây. Cũng như tôi chắc chắn bạn đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nỗi đau đớn khủng khiếp này, có thể là chịu đựng sự mất đi một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn thân yêu. Tôi đã mất cả người chú và người anh rể do cuộc chiến đấu này. Tôi chứng kiến tận mắt nỗi thống khổ và sự đau đớn của những người bị bỏ lại phía sau cuộc tự vẫn.
Có một lý do thứ hai khiến tuổi thọ trung bình của chúng ta giảm sút. Từ năm 1999 đến năm 2016, tử vong do bệnh xơ gan, do nghiện rượu đã tăng 65%, với sự gia tăng đột ngột lớn nhất đang xảy ra giữa những người trẻ ở độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi tư tuổi.
Một yếu tố chính thứ ba là con số đau lòng của những cái chết trẻ do nghiện các chất gây nghiện hiện nay. Mặc dù chỉ chiếm 5% dân số thế giới, nhưng người Mỹ tiêu thụ đến 80% những chất gây nghiện của thế giới. Những cái chết vì tuyệt vọng đang xảy ra với mức độ chóng mặt chưa từng thấy.
Gốc rễ của sự tuyệt vọng này là ba câu hỏi mà tôi đã đề cập. Trong một thế giới nơi mà Thiên Chúa đã liên tục bị đẩy đi ngày càng xa cuộc sống của con người, những thọ tạo được dựng nên theo hình ảnh và giống Người – bạn và tôi – đã mất đi cảm thức và ý nghĩa về Người.
Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội của Người để nhắm tới những tuyệt vọng này và để chữa lành những vết thương như thế. Người đặt định Giáo Hội trở nên những phương tiện nhờ đó tiếng than khóc của thế giới sẽ được đáp lại để mọi người có thể nhận biết tình yêu kỳ diệu của Chúa Cha, nhận biết quyền năng tái sinh của Chúa Thánh Thần và căn tính đích thực của họ là những người con yêu dấu của Vua muôn loài. Giáo Hội được đặt định để trở nên nơi mà điều này không chỉ để được nghe nhưng còn để được cảm nghiệm.
Vấn đề dẫn đến niềm xác tín nền tảng thứ ba của tôi là Giáo Hội cũng đang khóc. Giống như tình trạng của thế giới, có nhiều cách để diễn tả “tiếng khóc” này của Giáo Hội. Có sự hỗn loạn, chia rẽ giữa các linh mục và giám mục và có những hỗn loạn phơi bày ra từ Rôma. Và chắc chắn nhất, vòng thứ hai của cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong số giáo sĩ ở đất nước chúng ta đã làm cho nó càng rõ rằng chúng ta bị thương và khóc lóc. Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây của Gallup đã cho thấy rằng 37% người Công Giáo đang cân nhắc việc rời khỏi Giáo Hội vì gương mù lạm dụng tình dục. Có khoảng bảy mươi triệu người Công Giáo ở Hoa Kỳ, điều đó nghĩa là hai mươi sáu triệu người đang bị tổn thương, bị xúc phạm và vỡ mộng. Giáo Hội đang khóc.
Đối với nhiều người phục vụ trong giáo xứ hoặc cuộc sống, dù là các linh mục hay giáo dân, cũng có kinh nghiệm là cuộc sống ở giáo xứ không hoàn toàn là những gì nó có thể hoặc nên là. Mất quá nhiều thời gian vì những vấn đề nảy sinh liên tục. Với lửa nhiệt tình thường ngày, chúng ta đã quen đặt mình vào vòng xoay, luôn lật đật khẩn trương. Một người có ý kiến rằng làm việc trong Giáo Hội nhắc nhớ họ đến trận bóng đá: có hai mươi hai người đàn ông đang chạy đua quanh sân cách tuyệt vọng và họ rất cần nghỉ ngơi, và họ đang được hàng ngàn người theo dõi trên khán đài là những người đang tuyệt vọng vì nhu cầu rèn luyện.
Mới đây tôi đã hoàn thành phần việc mười hai năm với tư cách là một mục tử của một giáo xứ đặc biệt trong Tổng Giáo phận Detroit. Tôi biết ơn những người mà tôi diễm phúc làm việc cùng trong suốt thời gian này, cho dù phục vụ một giáo xứ với 3.600 gia đình có thể bị stress. Đức Tổng Giám mục đã ân cần cho phép tôi lập một mục vụ mới, Công Vụ XXIX, nhưng trước khi điều đó bắt đầu, tôi đã có thể dành một tháng để nạp năng lượng. Khoảng tuần thứ ba, tôi nhận ra rằng tôi đang phải chịu đau đớn từ những gì tôi có thể gọi là một loại căng thẳng sau chấn thương nào đó. Tôi đã quá quen với việc chạy đua từ chấn thương này tới chấn thương khác, ngày này qua ngày khác (hầu như giờ này tới giờ khác!) đến nỗi tôi không nhận ra mình đang rất cần được nghỉ ngơi thế nào. Vô số các bạn linh mục, không kể đến các nam và nữ giáo dân đang phục vụ trong các giáo xứ, ngay bây giờ cũng đang trải qua kinh nghiệm tương tự.
Trong thời gian này, khi cả thế giới và Giáo Hội đang khóc, đâu là con đường tiến về phía trước? Làm cách nào để chúng ta vượt qua sự chán nản tột cùng này?
Tìm Lại Bức Tranh Lớn
Điều đó có làm bạn ngạc nhiên khi đọc thấy rằng tôi không thất vọng nhưng tôi thực sự được khích lệ, thậm chí được phấn khích không? Điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi thích những thách đố và tôi yêu mến một cuộc chiến lành mạnh. Rõ ràng, Thiên Chúa đã không muốn bạn và tôi sống trong một thời gian ảm đạm và buồn tẻ. Người muốn chúng ta sống giây phút hiện tại. Người đã trang bị cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần để trở nên những khí cụ trong bàn tay của Người để chia sẻ Tin Mừng. Đây không phải những ngày đen tối nhưng là những ngày tuyệt vời để được sống. Thiên Chúa không căng thẳng hay lo lắng; Người đã chọn bạn và tôi cho giây phút này.
Dĩ nhiên, tôi không cho là tôi có câu trả lời cho những bước kế tiếp , nhưng tôi sẽ nói rằng đó là những gì Thiên Chúa đã đặt vào trái tim tôi để chia sẻ với mọi người mà tôi có thể bởi vì tôi tin rằng đó là điều quan trọng nhất ngay bây giờ trong cuộc chiến cho Thiên Chúa để làm cho thế giới của Người trở lại. Tại sao? Bởi vì với mỗi ngọn lửa đang bừng cháy trong đất nước, trên thế giới và trong Giáo Hội, cần khẩn cấp đoạt lại lại bức tranh lớn, giành lại lại lần nữa (hoặc có lẽ là lần đầu tiên) một cách nhìn thực tại theo Thánh Kinh.
Tiến sĩ Scott Hahn, người sáng lập và chủ tịch của Trung tâm Thần học Kinh thánh Thánh Phaolô đã tóm tắt điều đó như sau/thế này:
Cho dẫu đôi khi chúng ta tự hỏi tại sao Thiên Chúa để cho quá nhiều bệnh tật, đau khổ và sự dữ tồn tại, chúng ta hãy nhìn lên thập giá và chúng ta thấy sự dữ lớn nhất từng gây ra, nỗi đau đớn lớn nhất từng phải chịu đựng và rồi quà tặngtuyệt vời nhất Thiên Chúa đã từng ban – đó là ơn cứu độ cho nhân loại.
Chúng ta đang sống ở thời điểm khi tất cả các công trình kỷ niệm khác đang sụp đổ. Chúng ta đang sống trong một thời điểm khi quá nhiều những tài liệu cổ xưa, chao ôi, sẽ không được đọc hoặc thực sự bị cấm vì những hiệp hội văn minh của chúng. Trong ý nghĩa nào đó, đây là một thảm họa đáng than khóc. Đồng thời, chúng ta phải nhìn nhận nó như một cơ hội để được chấp nhận. Chúng ta đã được tạo dựng cho giây phút này và được mời gọi cho giây phút này và như thế chúng ta sẽ được làm cho có khả năng để sống giây phút này.
Lịch sử của chúng ta là câu chuyện của Chúa Giêsu Kitô và đó là một câu chuyệnchi phối tất cả và vượt lên tất cả. Đó là một công trình sẽ đứng vững khi tất cả những cái khác đã sụp đổ. Đó là một câu chuyện kể sẽ tiếp tục gắn kết với nhau khi tất cả những chuyện khác tách rời ra.
Thiên Chúa muốn thế giới củaNgười trở lại và Người đã tiền định chúng ta được sống giây phút này. Như Thánh Gioan thành Arc, chúng ta hãy tuyên bố: “Tôi đã được sinh ra vì điều này” và sống như những khí cụ của Người trong việc hoàn thành khát vọng đó.
Đây là một tuyển lọc từ cuốn sách có tựa đề là: “Rescued: The Unexpected and Extraordinary News of the Gospel – Được Cứu: Những Tin Tức Đáng Kinh Ngạc và Đặc Biệt của Tin Mừng”, của Cha John Riccardo (The Word Among Us Press, 2020), có thể truy cập từ www.wau.org/books.
Tác giả: FR. JOHN RICCARDO
Theo Word Among Us, Personal Spirituality Resources
Nguồn:https://wau.org/resources/article/god_wants_his_world_back/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương