Growing the Fruit of kindness

0

Tác giả: Larry Oney
Theo Word Among Us, Personal Spirituality Resources

Nguồn: https://wau.org /resources/article/growing_the_fruit_of_kindness/

Growing the fruit of kindness

Small acts of kindness beget kindness.

My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus. (Philippians 4:19)

One Thanksgiving Day, my whole family was together. We had little to eat, but we were happy. We had indoor plumbing, with a toilet that flushed most of the time, and one of those party-line black rotary-dial phones. Our house was small, cramped, and in need of repair, but we were together.

We didn’t have any food on this Thanksgiving Day except for some greens. Then, as my mother started to prepare the greens, there was a knock at the door. No one moved for several seconds. It felt as if time had stopped. Finally, somebody opened the door, to reveal a White woman holding a bag of groceries. She had red hair and manicured fingernails.

My mother was never a racist, but she always said we had to be careful around White people. And so we all just stood there looking at each other. I wondered about the White woman’s motives. I wondered if she was going to turn us over to the landlord. We were always concerned that the landlord would demand more rent if he knew that ten people were living in a house that was meant for four or five. Why did she come on Thanksgiving Day?

One of my brothers went to the door and received the bag. We couldn’t believe it! The bag was full of bread, all kinds of stuffing, fresh duck, and smoked oysters in a can. We had never tasted canned oysters, which we assumed had to be something very special. We couldn’t afford oysters, in the can or otherwise. Clearly, the woman had just been to the grocery store, purchased these groceries, and brought them to our house.

Nobody knew who this woman was. It had been our understanding that when White people knocked on the door, it was the police, a gas leak, a fireman, a bill collector, or just plain trouble. Out of all the poor people in our neighborhood, however, somebody with a bag of groceries was on our doorstep. To us she seemed like an angel of mercy. She gave us the groceries with a warm smile, and then suddenly she was gone.

There I stood, a young angry Black man with a big afro and a mean look on my face. But now I was confounded. This knock on the door by a mysterious woman was the first sign that God’s amazing grace was rushing in to help me overcome the power of race in my life. Looking back, I realize that this woman was on an assignment from God. As she came to my family, God’s grace came into my life through her unforeseen act of kindness.

My mom and sisters cooked up a great meal, and we all ate until we were filled. It was a memorable day, never to be forgotten by me and my whole family. To this day, during Thanksgiving, we inevitably speak of this unknown woman, and we all agree that she was a messenger from God, an angel doing God’s bidding. This woman with fiery red hair was one of the arrows in the quiver of the Lord, and she allowed herself to be used by him. I couldn’t hate her. Her skin color marked her as an enemy, but for no reason, she brought us much-needed food.

Sometimes it only takes one act of kindness in the name of Jesus to set off a chain reaction of kindness in others. The woman who gave us food for Thanksgiving was supplying not only food for a meal but food for thought. I began to see that not all people with white skin were bad. Jesus had given me the opportunity to make a change in my thought process, and I took it.

Personally, I truly believe that God sends angels disguised as people into our lives, and we don’t recognize them for what they are. The Catholic Church says, “The existence of the spiritual, non-corporeal beings that Sacred Scripture usually calls ‘angels’ is a truth of faith. The witness of Scripture is as clear as the unanimity of Tradition” (CCC, 328).

Even more, the angels “serve [God’s] saving plans for other creatures” and “protect every human being” (CCC, 350, 352). All I can say is that that woman, whoever she was, brought more than groceries into my life; she brought the beginning of healing.

 

We are not angels, but we can bring healing to others as well. You think, for example, that your little acts of kindness or your warm smile means nothing, but often such actions have the power to soften a hard heart or to redirect a young mind.

 

As you go about your day, notice the people who smile at you, and say a prayer of thanksgiving for them and their kind deed. Try to smile kindly at others as well, and ask God to bless them. That smile or any small courtesy you extend could start a chain reaction of healing and the opening of a person’s heart to God.

 

This is an excerpt from Amazed by God’s Grace (The Word Among Us Press, 2018), available at wau.org/books.

Phát triển hoa trái của lòng tử tế

Những hành động tử tế nho nhỏ gặt hái được sự tử tế.

Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 4,19).

Một ngày Lễ Tạ ơn (Thanksgiving), toàn thể gia đình tôi đã quy tụ bên nhau. Dù có ít đồ ăn, nhưng chúng tôi rất vui. Chúng tôi đông người mà chỉ có một nhà vệ sinh và một chiếc điện thoại bàn cũ. Căn nhà của chúng tôi thì nhỏ, chật hẹp và cần được sửa chữa, nhưng chúng tôi vẫn ở chung với nhau.

 

 

Chúng tôi không có thức ăn gì trong Ngày Lễ Thanksgiving này ngoại trừ một ít rau xanh. Khi mẹ tôi bắt đầu chuẩn bị làm món rau, thì có tiếng gõ cửa. Không ai động đậy trong một vài giây. Thời gian như thể đã dừng lại. Cuối cùng, có ai đó đã mở cửa, một người phụ nữ Da Trắng đang cầm một túi thực phẩm xuất hiện. Cô có mái tóc màu đỏ và các móng ngón tay được sơn đẹp đẽ.

 

Mẹ tôi không bao giờ là một người phân biệt chủng tộc, nhưng mẹ luôn nhắc rằng chúng tôi phải cẩn thận với những người Da Trắng. Và vì thế, tất cả chúng tôi chỉ đứng đó nhìn nhau. Tôi tự hỏi về những động lực của người phụ nữ Da Trắng này. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đưa chuyện chúng tôi với chủ nhà không. Chúng tôi đã lo lắng rằng chủ nhà sẽ đòi chúng tôi trả tiền thuê nhà nhiều hơn nếu ông biết mười người đang sống trong một ngôi nhà thay vì bốn hay năm người. Tại sao cô ấy lại đến vào Ngày Thanksgiving?

 

Một trong các anh trai của tôi đi ra cửa và nhận lấy túi thực phẩm. Chúng tôi không thể tin được! Cái túi đầy bánh mì, tất cả các loại nhân (để nhồi), vịt tươi và những con hàu hun khói trong hộp. Chúng tôi chưa bao giờ thưởng thức món hàu đóng hộp và chúng tôi thừa nhận phải có một điều gì đó rất đặc biệt. Chúng tôi không thể có khả năng mua những con hàu, đóng hộp hoặc cách thức khác. Rõ ràng, người phụ nữ này vừa mới đến cửa hàng tạp hóa, mua các thực phẩm này và đã mang đến nhà chúng tôi.

Không ai biết người phụ nữ này là ai. Chúng tôi đã từng hiểu rằng khi những người Da Trắng gõ cửa, thì thường đó là cảnh sát, thợ sửa bình gas, lính cứu hỏa, nhân viên thu hóa đơn hoặc chỉ là sự quấy rầy thường nhật. Tuy nhiên, ngoài tất cả những người nghèo trong khu xóm chúng tôi, ai đó với một túi thực phẩm đặt ở ngưỡng cửa nhà chúng tôi, đối với chúng tôi cô ấy dường như là một thiên thần của lòng thương xót. Cô ấy đã cho chúng tôi lương thực với một nụ cười ấm áp và sau đó cô ấy đột nhiên biến mất.

Tôi đứng ở đó, một thanh niên trẻ người Da Đen với một thân hình to lớn đang giận dữ và với cái nhìn khó chịu trên khuôn mặt. Nhưng giờ đây tôi bối rối. Tiếng gõ cửa này của một người phụ nữ bí ẩn là dấu hiệu đầu tiên mà ân sủng kỳ diệu của Thiên Chúa đang tuôn đổ để giúp tôi vượt qua cái nhìn về chủng tộc trong cuộc sống của tôi. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng người phụ nữ này đang thi hành nhiệm vụ Thiên Chúa trao. Khi cô đến với gia đình tôi, ân sủng của Thiên Chúa đã đi vào cuộc sống của tôi qua hành động tử tế bất ngờ của cô.

Mẹ và các chị em tôi đã nấu nấu một bữa ăn thật ngon, và tất cả chúng tôi đã ăn cho đến khi ai nấy đều no nê. Đó là ngày đáng nhớ, tôi và cả gia đình tôi không bao giờ quên được. Đối với ngày này, trong suốt ngày Lễ Thanksgiving, chúng tôi không thể không nhắc tới người phụ nữ vô danh này, và tất cả chúng tôi đều công nhận rằng cô ấy là một sứ giả của Thiên Chúa, một thiên thần đang thực thi lệnh truyền của Chúa. Người phụ nữ này với mái tóc đỏ rực là một trong những phương tiện trong tiếng rung của Thiên Chúa, và cô đã để cho Chúa sử dụng mình. Tôi không thể ghét cô ấy. Màu da của cô chứng tỏ cô là một kẻ thù, nhưng chẳng biết vì lý do gì, cô đã mang nhiều thức ăn cần thiết đến cho chúng tôi.

Đôi khi, đó chỉ là một hành động tử tế nhân danh Chúa Giêsu để khởi động một chuỗi những phản ứng tử tế nơi những người khác. Người phụ nữ đã cho chúng tôi thực phẩm vào ngày Thanksgiving đang cung cấp không chỉ thực phẩm cho một bữa ăn nhưng còn cả thực phẩm cho suy nghĩ, ý tưởng. Tôi đã bắt đầu nhận ra rằng không phải tất cả những người da trắng đều không tốt. Chúa Giêsu đã cho tôi cơ hội để thay đổi suy nghĩ của mình và tôi đã đón nhận nó.

Phần tôi, tôi thực sự tin rằng Thiên Chúa gửi các thiên thần được ngụy trang như những người đi vào cuộc sống của chúng tôi, và chúng tôi không nhận ra họ vì những gì họ là. Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Sự hiện hữu của các hữu thể thiêng liêng, không có thể xác, mà Thánh Kinh thường gọi là ‘các thiên thần’, là một chân lý đức tin. Chứng từ của Thánh Kinh cũng rõ ràng như sự nhất trí của Thánh Truyền” (CCC, 328).

Thậm chí hơn thế nữa, các thiên thần “phục vụ các kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với các thụ tạo khác” và “bảo vệ mọi hữu thể nhân linh (CCC, 350, 352). Tất cả những gì tôi có thể nói rằng người phụ nữ đó, dù cô ấy là bất cứ ai, đã mang nhiều hơn cả những thực phẩm (mà thực tế cô đã mang) vào trong cuộc đời của tôi; cô ấy đã mang đến (cho chúng tôi) khởi đầu của sự chữa lành.

Chúng ta không phải là các thiên thần, nhưng chúng ta cũng có thể mang sự chữa lành đến cho những người khác. Chẳng hạn, bạn suy nghĩ rằng những hành động tử tế nhỏ bé của bạn hoặc nụ cười ấm áp của bạn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng thường những hành động như thế lại có sức mạnh làm mềm một trái tim cứng cỏi hoặc để hướng dẫn một tâm trí trẻ trung.

Khi bạn đi đâu đó trong ngày, hãy chú ý đến những người mỉm cười với bạn và hãy dâng một lời cầu nguyện tạ ơn cho họ và việc làm tử tế của họ. Bạn cũng hãy cố gắng mỉm cười thân thiện với những người khác và xin Chúa chúc lành cho họ. Nụ cười đó hoặc bất cứ tác phong lịch sự nhã nhặn nào mà bạn thực hiện đều có thể bắt đầu một chuỗi phản ứng chữa lành và sự mở lòng của một người ra với Thiên Chúa.

Đây là một đoạn trích từ cuốn sách có tựa đề Ngạc Nhiên trước Ân Sủng của Thiên Chúa (The Word Among Us Press, 2018), có thể truy cập tại wau.org/books.

Comments are closed.

phone-icon