Getting real with God!


Tác giả: Teresa Tomeo
Theo Word Among Us, Prayer Resources

Nguồn: /resources/article / getting_real_with_god/

Getting real with God

Prayer is being on terms of friendship with God.

We’ve all had them (câu này con ko hiểu lắm): days when we are at the end of our rope, days when we want to do our best Popeye the Sailor Man imitation, look up to heaven, and yell, “That’s all I can stands, and I can’t stands no more.”

We may want to do just that, but often we don’t, for a variety of reasons.

Maybe we still see God as a mean old man who will strike us with lightning if we dare to express our frustrations. Maybe we feel that God has already done so much for us that we have no right to ever question, cry out, or, to put it more bluntly, complain. Or maybe we have just come to view prayer in a more formal, structured sense in which sitting down and entering into a conversation doesn’t seem, well, all that natural or normal. Whatever we have come to think or believe regarding a life of prayer, if there is one thing that the saints can and do teach us, it’s how to really talk to the Lord. Or in other words, as this article’s title says, how to “get real with God.”

Being Real. 

In terms of being real with God, St. Teresa of Avila is probably at the top of the list. She was confident enough, not only in the Lord’s love for her, but also in her love for him, to clearly express how she was feeling when it came to the struggles of the ministry to which God had called her. Reforming the Carmelite order was no easy task. One of the best-known stories handed down through the generations has to do with this famous statement: “Lord, if this is the way you treat your friends, no wonder you have so few.” This blunt and quite sarcastic comment was blurted out by the first female Doctor of the Church after she had run into some major roadblocks (literally) on one of her many cross-country trips traveling the rough byways of Spain. Some versions have her being thrown from her donkey smack down into the mud. Other stories have her traveling in a wagon that had suddenly tipped over, tossing her out into the messy and not-so-friendly terrain. You can almost see her roll her eyes, look up to heaven, and ask, “Seriously, Lord?”

And, when it comes to getting real with God, let’s not forget Moses. The Old Testament Book of Exodus describes Moses, the great hero who led the Israelites out of Egypt, as a friend of God: “The Lord used to speak to Moses face to face, as a person speaks to a friend” (33:11).

At one point in those very tumultuous forty years in the desert, Moses had had about enough of the Israelites and their constant whining about how things were so much better back in Egypt, even though they were slaves there. (How quickly we forget!) Here God had given them sign after sign, including their miraculous exodus out of Egypt, not to mention the parting of the Red Sea. That was a pretty big deal, wasn’t it? But they grumbled and complained, always focusing on their hardships. Talk about spoiled, ungrateful children! Instead of punishing them when they complained about the very limited menu items offered at the local desert diner, the Lord offered them just what they needed on a daily basis. This was not some measly side dish but the main course, as in bread from heaven.

Then the Lord said to Moses: I am going to rain down bread from heaven for you. Each day the people are to go out and gather their daily portion; thus will I test them, to see whether they follow my instructions or not. On the sixth day, however, when they prepare what they bring in, let it be twice as much as they gather on the other days. (Exodus 16:4-5)

Their response was nice while it lasted, but it didn’t last very long. Pretty soon the same old bread every morning-even though it arrived like clockwork and from God himself no less-became boring for the Israelites, and they began complaining all over again, talking about how much better life was under Pharaoh. Okay, so they were in total bondage, but hey, at least they had fresh veggies and plenty of meaty main courses from which to choose. How bad was it really? This is where Moses begins to sound a lot like St. Teresa, and vice versa.

When Moses heard the people, family after family, crying at the entrance of their tents, so that the Lord became very angry, he was grieved. “Why do you treat your servant so badly?” Moses asked the Lord. “Why are you so displeased with me that you burden me with all this people? Was it I who conceived all this people? or was it I who gave them birth, that you tell me to carry them at my breast, like a nurse carrying an infant, to the land you have promised under oath to their fathers? Where can I get meat to give to all this people? For they are crying to me, ‘Give us meat for our food.’ I cannot carry all this people by myself, for they are too heavy for me. If this is the way you will deal with me, then please do me the favor of killing me at once, so that I need no longer face my distress.” (Numbers 11:10-15)

Wow! Moses, known as a friend of God, and St. Teresa, the great mystic and Doctor of the Church, really tell it like it is—or like it was for them. I don’t know about you, but I find this comforting and refreshing at the same time: Moses basically telling God, “Kill me now because I just can’t take it anymore,” and St. Teresa saying, in essence, “Lord, you have got to be kidding me. I am going all over the place trying to do your will, and this is the thanks I get?”



Finding the Balance 

We are called to emulate the saints. That said, seeing great teachers such as Moses, St. Teresa, and many others getting real with God is not a license to use our prayer time to do nothing but complain. We have a long way to go in our efforts to be more like these great men and women of God. But if we can’t be honest and really talk with our friends, be they canonized saints or otherwise, then what kind of friends or companions along our faith journey do we really have?




This is an excerpt from Girlfriends and Other Saints by Teresa Tomeo (The Word Among Us, 2016), available at

Sống thật với Thiên Chúa

Cầu Nguyện là sống tình bạn với Thiên Chúa

Tất cả chúng ta đều có những tháng ngày khi chúng ta ở tận cùng của sự khốn khó, những tháng ngày khi chúng ta đã cố hết sức để bắt chước Popeye Con Người Thủy Thủ (Popeye the Sailor Man), ngước mắt lên trời và hét lên: “Đó là tất cả những gì tôi có thể chịu đựng và tôi không thể chịu đựng hơn được nữa”. 

Chúng ta có thể chỉ muốn làm điều đó, nhưng thường chúng ta không làm, vì những lý do khác nhau.

Có thể chúng ta vẫn thấy Thiên Chúa như là một ông già khó tính, người sẽ nhanh chóng đánh phạt chúng ta nếu chúng ta dám bày tỏ những thất bại của chúng ta. Có thể chúng ta cảm thấy rằng Thiên Chúa đã làm quá nhiều thứ cho chúng ta đến nỗi chúng ta không có quyền để thắc mắc, kêu gào lên hoặc nói rõ ra hơn thay vì phàn nàn. Hoặc có thể chúng ta đặt nặng việc cầu nguyện trong hình thức trang trọng, có cấu trúc trong đó việc ngồi xuống và bước vào trong một cuộc trò chuyện dường như không phải là điều tự nhiên và bình thường. Bất cứ điều gì chúng ta đã suy nghĩ hoặc tin liên quan đến một cuộc sống cầu nguyện, nếu có một điều mà các thánh có thể và dạy chúng ta, đó chính là cách nói chuyện chân thành với Chúa. Hoặc nói cách khác, như tựa đề này nói, cách để “sống thật với Thiên Chúa”. 

Sống Thật.

Về việc sống thật với Thiên Chúa, có lẽ Thánh Têrêsa Avila đứng đầu danh sách. Mẹ đủ tự tin, không chỉ về tình yêu của Chúa dành cho mình, mà còn về tình yêu của mẹ dành cho Chúa, để bày tỏ cách rõ ràng mẹ đang cảm thấy thế nào khi xảy ra những cuộc đấu tranh trong sứ vụ mà Thiên Chúa đã mời gọi mẹ làm. Việc cải tổ Dòng Camêlô không phải là việc dễ dàng. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất đã được truyền lại qua các thế hệ trong đó phải kể đến câu phát biểu nổi tiếng này: “Lạy Chúa, nếu đây là cách Chúa đối xử với các bạn của Chúa, thì không lạ gì Chúa có quá ít bạn”. Lời nhận xét khá mỉa mai và thẳng thừng này đã được thốt ra bởi Nữ tiến sĩ đầu tiên của Hội Thánh sau khi mẹ đã gặp một số những khó khăn lớn (nghĩa đen) trên một trong nhiều chuyến đi xuyên quốc gia qua những con đường ghồ ghề ở Tây Ban Nha. Một số bản dịch tường thuật mẹ bị con lừa hất văng xuống bùn. Những câu chuyện khác kể rằng có lần mẹ đang đi trên một chiếc xe ngựa bất ngờ bị lật ngược, mẹ bị  hất xuống một khu đất lộn xộn và xa lạ. Bạn hầu như có thể thấy mẹ đảo mắt, ngước lên trời và hỏi: “Chúa ơi, không đùa đấy chứ?”


Và, khi nói về việc sống chân thực với Thiên Chúa, chúng ta đừng quên Môsê. Sách Xuất Hành của Cựu ước  mô tả ông Môsê, vị anh hùng vĩ đại đã dẫn dân Ítraen ra khỏi Ai Cập, như một người bạn của Thiên Chúa: “Đức Chúa đã từng nói chuyện với ông Môsê, mặt giáp mặt, như hai người bạn với nhau” (Xh 33,11).

Vào một thời điểm trong bốn mươi năm rất dữ dội trong sa mạc, Môsê đã  chịu đựng dân Ítraen quá sức và họ liên tục than vãn về những thứ tốt hơn rất nhiều ở Ai Cập, cho dù họ đã là nô lệ ở đó (Chúng ta quên cách nhanh chóng thế nào được!) Đây Thiên Chúa đã ban cho họ hết dấu này đến dấu khác, bao gồm việc rời khỏi Ai Cập đã là diệu kỳ thế nào, nói chi đến biến cố Biển Đỏ. Đó không phải là điều rất vĩ đại, lớn lao sao? Nhưng họ đã cằn nhằn và kêu ca, họ luôn luôn tập trung vào những khó khăn của mình. Nói về những đứa trẻ vô ơn, hư hỏng! Thay vì phạt chúng khi chúng kêu ca, phàn nàn về những món ăn giới hạn được ban trong quán ăn ở sa mạc địa phương, Chúa đã chỉ ban cho họ những gì họ cần cho nhu cầu căn bản hằng ngày. Đây không phải là món ăn tầm thường nào đó nhưng là món ăn chính, là bánh từ trời.



Đức Chúa phán với ông Môsê: ‘Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không. Ngày thứ sáu, khi chúng dọn phần ăn đã đưa về, sẽ có gấp đôi phần chúng lượm mỗi ngày” (Xh 16,4-5).

Sự đáp trả của họ sẽ đẹp nếu họ duy trì lóng biết ơn, nhưng sự đáp trả ấy đã không kéo dài. Không bao lâu chính chiếc bánh mì ấy mỗi buổi sang – cho dù nó đến đều đặn (như kim đồng hồ) và đến từ chính Thiên Chúa không hơn không kém – vậy mà đã trở nên nhàm chán đối với dân Ítraen, và họ lại bắt đầu phạn nàn đi phàn nàn lại, họ nói về cuộc sống tốt hơn nhiều dưới thời Pharao. Được thôi, vậy thì họ hoàn toàn ở trong cảnh nô lệ, nhưng này, ít nhất họ có những loại rau tươi mát và nhiều món chính có thịt để lựa chọn. Điều đó thực sự tồi tệ như thế nào? Đây là nơi Môsê bắt đầu nghe nhiều giống như Thánh Têrêsa và ngược lại.

Ông Môsê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Đức Chúa: ‘Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con: ‘Hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng?’ Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con: ‘Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn?’ Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn ấy là nếu con đẹp lòng Ngài! Đừng để con thấy mình phải khổ nữa!” (Ds 11,10-15).



Chà! Môsê, được biết như một người bạn của Thiên Chúa và Thánh Têrêsa, nhà thần bí vĩ đại và Tiến sĩ của Hội Thánh, thực sự nói điều đó như nó là – hoặc giống như điều đó như thế đối với họ. Tôi không biết về bạn, nhưng tôi nhận thấy điều này đang an ủi và đồng thời làm cho dễ chịu: Một cách căn bản, Môsê thưa với Thiên Chúa rằng: “Giờ đây Chúa hãy giết con cho rồi bởi vì con không thể mang nổi, không thể chịu đựng dân này nữa”, còn Thánh Têrêsa, về bản chất, thì nói: “Lạy Chúa, hẳn Chúa đang đùa với con sao. Con đang đi khắp nơi để cố gắng thực hiện ý muốn của Chúa vậy mà đây là lời cám ơn con nhận được ư?”

Tìm Thấy Sự Quân Bình

Chúng ta được mời gọi để tích cực noi gương các thánh. Điều đó nói lên rằng: việc chiêm ngắm các vị thầy vĩ đại như Môsê, Thánh Têrêsa và nhiều vị khác sống thật với Thiên Chúa không phải là giấy phép để chúng ta dùng thời gian cầu nguyện của mình để không làm gì ngoài việc than vãn, phàn nàn. Chúng ta còn cả một con đường dài để bước đi trong những nỗ lực của chúng ta để nên giống như những người nam và nữ vĩ đại này của Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta không thể thật lòng và chân thành nói chuyện với những người bạn của mình, dù họ là những vị thánh đã được tôn phong hay ai khác, thì chúng ta thực sự có những người bạn hoặc những người đồng hành nào trên hành trình đức tin của mình?

Đây là một đoạn trích từ cuốn sách có tựa đề Các Bạn Nữ và Các Vị Thánh Khác, của tác giả Teresa Tomeo (The Word Among Us, 2016), có thể truy cập tại at

Comments are closed.