The Good Shepherd


Tác giả: Ann Bottenhorn 
Theo Word Among Us, Easter 2022 Issue
Nguồn: WAU

The Good Shepherd

Jesus Wants to Lead Us, Guide Us, and Protect Us

We’ve all seen paintings, stained glass windows, and statues of Jesus with a staff in his hand, lovingly carrying a lamb on his shoulder. It’s an image that resonates with us because Jesus identified himself as the Good Shepherd, and we often think of ourselves as the lamb he has found and rescued. Maybe these bucolic images are also appealing because of the contrast they offer to the fast-paced, high-tech world we live in today.

But beyond just a beautiful image, this title of Good Shepherd reveals aspects of who Jesus is and how he wants us to relate to him. During the Easter season, when we celebrate Good Shepherd Sunday, we want to delve more deeply into what it means for Jesus to be our Shepherd. We want to see how this title can give us a fresh way of understanding God’s heart and his ardent desire to shepherd us.

The Father as a Shepherd. 

It’s not surprising that the prophets of ancient Israel would refer to God as a shepherd. After all, they lived in an agrarian culture and were very familiar with sheepherding practices, which required the constant presence of a shepherd to watch over and care for his flock. In just the same way, the prophet Isaiah wrote, God cares for us:

Like a shepherd he feeds his flock;
in his arms he gathers the lambs,
Carrying them in his bosom,
leading the ewes with care. (Isaiah 40:11)

God’s love and tender care for his flock stood in sharp contrast to many of Israel’s shepherds—the kings and religious leaders who had at times abused their power and used it for their own gain. As the prophet Ezekiel said, “Woe to the shepherds of Israel who have been pasturing themselves!” (34:2). But through Ezekiel, God promised that he would take their place: “I myself will pasture my sheep; I myself will give them rest. . . . The lost I will search out, the strays I will bring back, the injured I will bind up, and the sick I will heal” (34:15, 16).

God would fulfill this promise through the very real Person of his beloved Son. The Father would “raise up a righteous branch for David” in place of the negligent shepherds, the prophet Jeremiah wrote (23:5). Jesus, Son of David, would shepherd his people in his Father’s name, searching out the lost, healing the sick, and bringing them back to his fold.

We Are the Sheep. 

In order to fully understand Jesus’ role as the Good Shepherd, let’s first take a step back and see how we sometimes resemble sheep. These farm animals are not known for their keen intelligence. They tend to follow one another mindlessly. They can’t find good pasture or fresh sources of drinking water on their own. They have no way of protecting themselves against predators. Without their shepherd, they would quickly perish.

We are smarter than sheep, of course, but not as smart as we sometimes think! We are inclined to believe that we are self-sufficient and can succeed on our own strength. We tend to look only to the things of this world to quench our thirst and satisfy our hunger, things that don’t really satisfy us; sometimes we pursue things that actually hurt us. We aren’t always aware of the evil around us, or even if we are, we don’t have the strength to protect ourselves.

The truth is, we all need God’s guidance and protection, although we don’t always recognize it. But unless we allow Jesus to lead us, he won’t be the Good Shepherd for us, personally. In order for him to truly shepherd us, we have to give him permission to guide us. This is not a onetime yes but an ongoing work of conversion in our lives. We have to decide to follow the Good Shepherd so that we can say yes to him over and over again, wherever he is leading us. The Good Shepherd wants to guide us every day.

Called by Name. 

In chapter 10 of John’s Gospel, Jesus tells us that he is the Good Shepherd who “calls his own sheep by name and leads them out” (10:3). Just think—there are so many sheep, and yet Jesus knows you by name, and he always has. Stop for a minute and imagine Jesus calling your name. Listen to the sound of his voice as he calls you. What a joy it is to be welcomed by the Shepherd, who already knows you and wants you to come to know him more and more each day! As he said, “I know mine and mine know me” (10:14).

Not only does Jesus call us by name, but he also promises that “whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture” (John 10:9). Once we’ve heard Jesus calling our name and decide to follow him, we can let go of our anxieties and worries. We are with Jesus, our Shepherd! He protects us from every evil and leads us to lush pastures where we can become strong and bear fruit for him. This is the “abundant life” Jesus promises (see 10:10). The Good Shepherd not only gives us life, but a life that spills over with goodness and plenty.

“I Lay Down My Life.” 

Jesus tells us that a good shepherd is prepared to go to any lengths to protect his sheep – even to the laying down of his life (John 10:11). A hired hand would desert the sheep when a wolf comes to attack them, but Jesus will pay the ultimate price to rescue his sheep (10:12). That’s how much he loves us. That’s how willing he is to sacrifice himself in order to save us: “I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own” (10:17-18). He does it freely out of love for his Father and for each one of us.

Brothers and sisters, this is our Good Shepherd! In using this title, he shows us who he is and what he is about. This is why we can trust him with all that we are and have. We can be in no better place than in God’s flock as we follow him and learn to recognize his voice (John 10:4).

The Lost Sheep. 

We are all familiar with Jesus’ parable of the lost sheep (Luke 15:1-7). Jesus told this story to show the Pharisees that the tax collectors and “sinners” who gathered around to listen to him were lost sheep that his Father loved and wanted to save. The shepherd in Jesus’ parable left the ninety-nine to look for and rescue just one lost sheep. Maybe there was a time in your life when you were that sheep whom Jesus rescued and called to himself. And when you returned to him, all of heaven rejoiced (15:7).

But however you came to Jesus -whether dramatically or over time, whether recently or many years ago – it takes a lifetime to learn to recognize the Shepherd’s voice and do what he says. In his book A Shepherd Looks at Psalm 23, W. Philip Keller writes about his years as a sheep farmer. Describing the different personalities of his ewes, he noted that some were particularly stubborn. One, whom he called “Mrs. Gad-about,” was constantly trying to escape into the neighboring pasture, even though it was dry and withered compared to his own green and thriving pasture. Another ewe would insist on drinking dirty, germ-infested water when there was plenty of clear drinking water only a few yards ahead.

We all possess stubborn streaks that keep us from following God’s wisdom and guidance. We can sometimes be attracted to polluted waters or to things outside the sheepfold. When we stray, the Good Shepherd calls us back to him, away from the dangers we face. He has already laid down his life for us. He has already paid the price for us, and he doesn’t want to lose us. He wants to take care of us. He is ever ready to forgive us and welcome us back when we return to him.

Our Shepherd Is Good. 

Good shepherds lead, guide, nourish, and protect. This is who Jesus is and why he calls himself the Good Shepherd. This is what he longs to do for you and me—and for every human being. He won’t ever force us to follow him, and yet he offers us freedom and an abundant life inside his fold. May we always recognize his voice calling out to us, and may we always say yes to that call.

Mục tử nhân lành

Chúa Giêsu Muốn Dẫn Dắt, Hướng Dẫn và Bảo Vệ Chúng Ta

Tất cả chúng ta đã nhìn thấy những bức tranh, những cửa sổ kính màu và những bức tượng của Chúa Giêsu với một cây gậy trong tay Người, đang âu yếm mang một con chiên trên vai. Đó là một hình ảnh gây ấn tượng đối với chúng ta bởi vì Chúa Giêsu đã xác nhận chính Người là Mục Tử Nhân Lành, và chúng ta thường nghĩ về bản thân mình như là con chiên mà Người đã tìm thấy và đã cứu thoát. Có lẽ những hình ảnh đồng quê này cũng thú vị bởi vì chúng trái ngược với thế giới công nghệ cao, tốc độ nhanh mà chúng ta đang sống hiện nay.

Nhưng không chỉ là một hình ảnh đẹp, tựa đề Mục Tử Nhân Lành còn mạc khải những khía cạnh Chúa Giêsu là ai và Người muốn chúng ta liên kết với Người như thế nào. Trong suốt mùa Phục Sinh, khi chúng ta cử hành Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, chúng ta muốn chìm sâu hơn vào những gì có ý nghĩa Chúa Giêsu là Mục Tử của chúng ta. Chúng ta muốn thấy tựa đề này có thể cho chúng ta một cách hiểu mới mẻ về trái tim của Thiên Chúa và khát vọng cháy bỏng  muốn chăn dắt chúng ta của Người. 

Chúa Cha là một Mục Tử.

Thật chẳng có gì ngạc nhiên khi các ngôn sứ của Ítraen cổ xưa đề cập đến Thiên Chúa như là một vị mục tử. Sau hết, họ đã sống trong nền văn hóa nông nghiệp và rất quen thuộc với những tập quán chăn cừu, đòi hỏi sự hiện diện thường xuyên của một người chăn cừu để canh chừng và chăm sóc đàn chiên của mình. Tương tự như vậy, ngôn sứ Isaia đã viết, Thiên Chúa chăm sóc chúng ta:

Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40,11).

Tình yêu và sự chăm sóc dịu dàng của Thiên Chúa đối với đoàn chiên của Người thì tương phản hẳn với nhiều mục tử của Ítraen – các vị vua và các nhà lãnh đạo tôn giáo đôi khi đã lạm dụng quyền bính của mình và sử dụng chúng để đạt được lợi ích cho riêng mình. Như ngôn sứ Êdêkien đã nói: “Khốn cho các mục tử Ítraen, những kẻ chỉ biết lo cho mình!” (Ed 34,2). Nhưng qua Êdêkien, Thiên Chúa đã hứa rằng Người sẽ thay thế chỗ của các mục tử đó: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta; chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ… Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh” (Ed 34,15.16).

Thiên Chúa sẽ hoàn thành lời hứa này qua một Người rất thật là Người Con yêu dấu của Người. Chúa Cha sẽ “làm nảy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực” (Gr 23,5) thay thế chỗ cho những mục tử lơ đễnh, vô trách nhiệm, như ngôn sứ Giêrêmia đã viết. Chúa Giêsu, Con Vua Đavít, sẽ chăn dắt dân Người nhân danh Chúa Cha, tìm kiếm những con chiên lạc mất, chữa lành những chiên đau ốm và mang chúng trở lại đàn chiên của Người.

Chúng Ta là Đoàn Chiên.

Để hiểu đầy đủ về vai trò là Mục Tử Nhân Lành của Chúa Giêsu, trước hết chúng ta hãy lùi lại và xem đôi khi chúng ta trông giống như những con chiên như thế nào. Những động vật trang trại này được biết là không có trí thông minh sắc sảo. Chúng có khuynh hướng đi theo nhau cách thiếu khôn ngoan. Chúng không thể tìm thấy đồng cỏ tốt hoặc những nguồn nước uống tươi mát cho mình. Chúng không biết cách bảo vệ chính mình để chống lại những con thú ăn mồi sống. Không có mục tử của mình, chúng sẽ nhanh chóng bị hủy diệt.

Dĩ nhiên, chúng ta thông minh hơn các con chiên nhưng đôi khi không thông minh như chúng ta nghĩ! Chúng ta có khuynh hướng tin rằng chúng ta độc lập và có thể thành công bằng sức mạnh của chính mình. Chúng ta có khuynh hướng chỉ nhìn vào những thứ của thế gian này để đáp ứng cơn khát và thỏa mãn cơn đói của chúng ta, những thứ đó không thực sự thỏa mãn chúng ta; đôi khi chúng ta theo đuổi những thứ thực sự làm hại chúng ta. Chúng ta không luôn luôn nhận thức được điều xấu xung quanh chúng ta, hoặc ngay cả nếu chúng ta nhận ra chúng, chúng ta cũng không có sức mạnh để bảo vệ chính bản thân mình.

Sự thật là tất cả chúng ta đều cần sự hướng dẫn và bảo vệ của Thiên Chúa, mặc dù chúng ta không luôn luôn nhận ra điều đó. Nhưng nếu chúng ta không để cho Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta, Người sẽ không phải là Mục Tử Tốt Lành đối với chúng ta một cách cá nhân. Đối với Chúa để chăn dắt, hướng dẫn chúng ta thực sự, chúng ta phải để Người hướng dẫn chúng ta. Đây không phải một tiếng vâng trong quá khứ nhưng là cuộc hoán cải không ngừng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải quyết định đi theo vị Mục Tử Nhân Lành để chúng ta có thể thưa vâng với Người luôn luôn, bất cứ khi nào Người đang hướng dẫn chúng ta. Vị Mục Tử Nhân Lành muốn hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. 

Được Gọi Đích Danh.

Trong chương 10 của Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Người là vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng “gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra” (Ga 10,3). Hãy chỉ nghĩ xem – có quá nhiều con chiên, nhưng Chúa Giêsu biết bạn đích danh và Người luôn luôn mang tên bạn trong lòng Người. Hãy dừng lại một phút và hãy tưởng tượng Chúa Giêsu đang gọi tên bạn. Hãy nghe âm thanh của tiếng Người khi Người gọi bạn. Thật là một niềm vui khi được đón tiếp bởi chính vị Mục Tử, Đấng đã biết bạn và muốn bạn nhận biết Người ngày càng rõ hơn mỗi ngày! Khi Người nói: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).

Không những Chúa Giêsu gọi đích danh từng người chúng ta mà Người còn hứa rằng “Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,9). Một khi chúng ta đã nghe Chúa Giêsu gọi tên chúng ta và chúng ta quyết định đi theo Người, chúng ta có thể buông bỏ những xao xuyến và lo lắng của chúng. Chúng ta ở với Chúa Giêsu, vị Mục Tử của chúng ta! Người bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự xấu xa và dẫn dắt chúng ta tới những đồng cỏ nơi mà chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ và sinh hoa trái cho Người. Đây là “sự sống dồi dào” mà Chúa Giêsu đã hứa (x. Ga 10,10). Mục Tử Nhân Lành không chỉ ban cho chúng ta sự sống, nhưng còn là một cuộc sống đầy tràn sự tốt lành và phong phú.

“Tôi Hy Sinh Chính Mạng Sống Tôi”.

Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng một người mục tử nhân lành được chuẩn bị đi bất cứ nơi đâu để bảo vệ cho đoàn chiên của mình – ngay cả phải hy sinh mạng sống mình (x.Ga 10,11). Một người làm thuê sẽ bỏ mặc đàn chiên khi chó sói đến tấn công chúng, nhưng Chúa Giêsu sẽ trả giá cuối cùng để cứu đàn chiên của mình (Ga 10,12). Điều đó cho thấy Người yêu thương chúng ta nhiều biết chừng nào. Đó là cách Người phải hy sinh chính mình để cứu độ chúng ta: “Tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga 10,17-18). Chúa Giêsu làm điều đó vì tình yêu đối với Chúa Cha và cho mỗi một người chúng ta.

Anh chị em thân mến, đây là Vị Mục Tử Nhân Lành của chúng ta! Khi sử dụng tựa đề, Người tỏ cho chúng ta biết Người là ai và Người nói về những gì. Đây là lý do tại sao chúng ta có thể tin tưởng vào Người với tất cả những gì chúng ta là và chúng ta có. Chúng ta có thể không ở chỗ nào tốt hơn là ở trong đoàn chiên của Thiên Chúa khi chúng ta đi theo Người và học để nhận ra tiếng của Người (x. Ga 10,4). 

Con Chiên Bị Lạc.

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với dụ ngôn con chiên lạc của Chúa Giêsu (x. Lc 15,1-7). Chúa Giêsu kể câu chuyện để cho những người Pharisêu thấy rằng những người thu thuế và “những người tội lỗi” tập trung xung quanh để lắng nghe Người là những con chiên lạc mà Chúa Cha đã yêu thương và muốn cứu độ. Người mục tử trong dụ ngôn của Chúa Giêsu đã để lại chín mươi chín con chiên để đi tìm và cứu chỉ một con chiên lạc. Có lẽ đã có lần trong cuộc đời của bạn, bạn là con chiên lạc đó mà Chúa Giêsu đã cúu và gọi về cho chính Người. Và khi bạn trở về với Người, trên thiên đàng tất cả ai nấy đều hớn hở vui mừng (x. Lc 15,7).

Nhưng dẫu sao bạn cũng đã đến với Chúa Giêsu – dù đột ngột hay dần dần theo thời gian, dù gần đây hay nhiều nhiều năm trước đây – điều đó phải mất cả đời để học biết nhận ra tiếng của Người Mục Tử và làm những gì Người nói. Trong cuốn sách Một Người Mục Tử Nhìn vào Thánh Vịnh 23 của mình, W. Philip Keller viết về những năm làm nông dân chăn cừu của mình. Mô tả những đặc điểm khác nhau của những con cừu cái, ông đã ghi nhận rằng một số con đặc biệt ương ngạnh. Một con mà ông gọi là
“Mrs. Gad-about (Bà thích đi lang thang),” nó liên tục cố gắng trốn vào đồng cỏ bên cạnh, cho dù đồng cỏ đó khô và héo so với đồng cỏ xanh tươi và mơn mởn của ông. Con cừu khác thì khăng khăng uống nước dơ, nhiễm vi trùng trong khi có nước sạch chỉ cách vài thước phía trước.

Tất cả chúng ta đều có những tính ương ngạnh ngăn cản chúng ta đi theo sự khôn ngoan và hướng dẫn của Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta có thể bị lôi kéo đến những dòng nước ô nhiễm hoặc những thứ bên ngoài khu vực đàn chiên. Khi chúng ta đi lạc đường, vị Mục Tử Nhân Lành gọi chúng ta quay lại với Người, tránh xa những nguy hiểm mà chúng ta đang đối diện. Người đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Người đã phải trả giá cho chúng ta và Người không muốn để mất chúng ta. Người muốn chăm sóc chúng ta. Người đã từng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta và đón tiếp chúng ta trở lại khi chúng ta trở về với Người.

Vị Mục Tử của Chúng Ta Thì Tốt Lành.

Những mục tử tốt lành dẫn dắt, hướng dẫn, nuôi dưỡng và bảo vệ (đoàn chiên của mình). Đây chính là Chúa Giêsu là và là tại sao Người gọi mình là Mục Tử Nhân Lành. Đây là những gì Người ao ước làm cho bạn, cho tôi và cho mỗi con người. Người sẽ không bao giờ ép buộc chúng ta đi theo Người, Người ban cho chúng ta sự tự do và một cuộc sống dồi dào bên đoàn chiên của Người. Ước mong chúng ta luôn luôn nhận ta tiếng của Người đang gọi chúng ta, và ước mong chúng ta luôn luôn thưa vâng với tiếng gọi đó.

Comments are closed.