Người nhỏ nhất trong những người này

0

Tác giả: DEACON GREG KANDRA
Theo Word Among Us, September 2022 Issue
Nguồn: WAU
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Học thuyết xã hội Công Giáo là gì?

Thoạt đầu, nghe như một đề tài về một bài luận văn trung học mà Sr. Margaret muốn bạn phải viết như là hình phạt sau giờ học.

Nhưng khoan đã! Nó thì thú vị hơn nhiều những gì bạn nghĩ. Thực vậy, nó có thể là điều gì đó bạn đã thực hành rồi. Như Sr. Margaret biết, thật quan trọng để hiểu những gì mà Giáo Hội dạy về đề tài này. Bởi vì chúng ta càng học, chúng ta sẽ càng được truyền cảm hứng để tiếp cận một cách sáng tạo với những người đang cần chúng ta.

Học thuyết của Giáo Hội về các vấn đề công lý, công bằng và phẩm giá con người làm nên một trong những nền tảng quan trọng nhất và là một trong những quà tặng lớn cho toàn thế giới. Các giám mục Công giáo tại Mỹ nói rằng: “Học thuyết xã hội Công Giáo là yếu trung tâm và thiết yếu của đức tin chúng ta”. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo thì nói về nó thật súc tích, ngắn gọn: “Để lãnh nhận trong sự thật Mình và Máu Đức Kitô đã bị nộp vì chúng ta, chúng ta phải nhận ra Đức Kitô nơi những kẻ nghèo nhất, là những anh em của Người” (GLHTCG, số 1397).

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tóm tắt các học thuyết xã hội của Giáo Hội về bản chất của chúng, bạn chỉ cần câu này: “Bất cứ điều gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).
Điều đó tuy đơn giản nhưng cũng đầy thách đố.

MỘT LỆNH TRUYỀN TRONG THÁNH KINH.

Chúng ta có khuynh hướng nghĩ học thuyết xã hội Công Giáo như là điều gì đó tương đối mới mẻ, khởi đi khi Đức Giáo hoàng Leo XIII tuyên bố học thuyết trong thông điệp quan trọng Tân Sự (Rerum Novarum) của ngài vào năm 1891. Nhưng nguồn gốc của nó đã có từ lâu. Như các Đức Giám mục Hoa Kỳ đã chỉ ra:
“Các học thuyết có nguồn gốc nơi các ngôn sứ Do Thái đã công bố về tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa dành cho những người nghèo và đã kêu gọi dân Chúa đến với một giao ước của tình yêu và công bằng. Đó là một học thuyết được đặt nền tảng trên cuộc sống và những lời của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến “để loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn… cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức” (Lc 4,18), và Đấng đã đồng hóa chính mình với “người bé nhỏ nhất trong những người này”, những người đói khát và khách lạ (x. Mt 25,45). Học thuyết xã hội Công Giáo được xây dựng trên một sự dấn thân đối với người nghèo.
Bạn có thể tìm thấy tất cả điều này được giải thích kỹ càng và dài hơn trong Cuốn Tóm Tắt về Học thuyết Xã hội của Giáo Hội, được ban hành trong suốt thời đại giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô II vào năm 2004. Và thực sự, chính Thánh Gioan Phaolô đã tóm tắt học thuyết xã hội Công Giáo vào năm 1999 qua chú thích rằng nền tảng của công bằng xã hội “hệ tại ở bộ ba nền tảng quan trọng là phẩm giá con người, sự liên đới và sự trợ giúp” (Tông huấn Giáo hội tại Mỹ Châu, số 55).

Chắc không còn cách nào đơn giản hơn để hiểu tất cả những điều này phải không? Tôi cũng cho là vậy. Và nó bắt đầu trở nên gần gũi hơn rồi đó.

NHỮNG VÒNG TRÒN ĐỒNG TÂM

Những năm trước đây, trong sự kiện 11/9, một thành viên của cảnh sát địa phương đã đến giáo xứ chúng tôi ở Thành phố New York để thuyết trình về cách chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp khẩn cấp. Anh ta đã yêu cầu chúng tôi suy nghĩ về trách nhiệm của mình như một loạt các vòng tròn đồng tâm. Anh ta nói: “Trước hết, cái vòng tròn nhỏ nhất là: gia đình ruột thịt của bạn, những người trong nhà của bạn. Hãy bảo đảm gia đình ruột thịt của bạn được an toàn. Rồi đi tới vòng tròn kế tiếp, ngay bên ngoài. Hãy kiểm tra những người hàng xóm láng giềng của bạn. Sau đó, hãy mở rộng vòng tròn để xem những người bên ngoài khu vực lân cận của bạn. Nhưng ưu tiên trước nhất của bạn phải là vòng tròn nhỏ nhất, những người ở gần bạn nhất. Một người, hoặc một gia đình”.

Tôi nghĩ rằng kiểu mẫu này cũng có thể giúp chúng ta có cái nhìn về học thuyết xã hội Công Giáo. Học thuyết bắt đầu với một người, một linh hồn đơn độc và sau đó mở rộng ra cộng đoàn và cuối cùng, học thuyết bao phủ khắp cả thế giới. Chúng ta hãy cùng khám phá.

1. Tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Mỗi người Công Giáo đều biết: những sự sống rất quan trọng. Hãy tôn trọng sự sống. Hãy đón nhận sự sống. Hãy trân quý sự sống. Hãy chiến đấu cho sự sống, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên . Như các giám mục giải thích: “Chúng ta tin rằng mỗi người đều quý giá, rằng mọi người thì quan trọng hơn mọi thứ khác và rằng thước đo của mỗi tổ chức hoạt động là liệu tổ chức này có đe dọa hay đề cao sự sống và phẩm giá của mỗi con người”.

Từ ý tưởng trọng tâm này, chúng ta thể hiện lòng kính trọng của chúng ta đối với những người nghèo và dễ bị tổn thương, chúng ta quan tâm đến các quyền lợi và phẩm giá của các công nhân và thể hiện lòng trắc ẩn của chúng ta đối với những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Chúng ta xác tín rằng: mỗi người, không quan trọng địa vị của họ thế nào trong cuộc sống, đều được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa – cho dù đó là người bán tạp phẩm trong siêu thị hay người vô gia cư trên đường phố.

Điều này cũng có nghĩa là chúng ta có trách nhiệm lẫn nhau. Mỗi người chúng ta nhận ra rằng, vâng, tôi là người giữ người anh em của tôi. Hãy nhớ dụ ngôn người Samaritanô Nhân Hậu. Dụ ngôn bắt đầu khi có người hỏi Chúa Giêsu: “Ai là người thân cận của tôi?” và dụ ngôn kết thúc với việc Chúa Giêsu trao nhiệm vụ cho những người lắng nghe Người: “Hãy đi và hãy làm như thế” (Lc 10,29.37). Chúng ta được mời gọi để “làm như thế” cho những người túng thiếu, khốn khổ. Hoặc để mượn bài hát vui của trường Trung Học Âm Nhạc, tất cả chúng ta đều ở đây với nhau!

2. Tôn trọng gia đình và cộng đoàn. Hôn nhân và gia đình là hai thể chế trung tâm phải được trợ giúp, củng cố và động viên. Điều tương tự cũng phải áp dụng cho các cộng đồng địa phương. Đây thực sự là một phần của khái niệm về sự hỗ trợ, giúp duy trì các quyết định có liên quan đến việc chăm sóc người khác một cách tốt nhất trong hoàn cảnh tối thiếu có thể, với những người gần nhất cần đến các quyết định trợ giúp này. Điều này có nghĩa là “một cộng đồng ở cấp cao hơn không nên can thiệp vào đời sống nội bộ của một cộng đồng cấp thấp hơn” (GLHTCG, số 1883). Cuối cùng, điều đó cần dẫn chúng ta việc nhận biết về vị trí của chúng ta trong thế giới này – giữa mỗi người chúng ta thì luôn kết nối với nhau.

Tôi đã thấy một thí dụ rất đẹp về điều này cách đây vài năm, khi tôi tan sở và đón xe điện ngầm về nhà. Tôi dừng lại ở một tiệm bánh mì địa phương để mua 12 ổ bánh mì tròn. Tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi vô gia cư đang đợi bên trong nhà ga tàu điện ngầm, ông đang giơ qua lại cái ca bằng giấy các tông để xin vài đồng cắc. Tôi biếu ông một ổ bánh mì tròn của mình. Ông háo hức nhận nó và cám ơn tôi. Rồi ông biến mất xuống sân ga. Khi xe lửa của tôi tới, tôi lên boong, tôi dõi xem ông đi đâu và tôi thấy ông ở cuối sân ga. Ông đang bẻ ổ bánh mì tròn của mình làm hai và trao một nửa cho một người đàn ông khác đang ngồi trên sàn của sân ga.

Tôi cảm động không thốt ra được lời nào: một người không có gì đã cho một nửa cái mà anh có cho người có ít hơn. Đây là sự chăm sóc cho ích lợi chung, được đo lường trong một cộng đồng nhỏ bé của hai người vô gia cư, đói nghèo sống ở khu xe điện ngầm. Đây cũng là điều gì đó quan trọng đối với học thuyết xã hội Công Giáo.

3. Thể hiện tình liên đới. Chúng ta là một đại gia đình và chúng ta cần làm việc với nhau vì ích lợi chung. Trong một buổi yết kiến chung năm ngoái, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói nguyên tắc trợ giúp thì cần thiết hơn bao giờ hết bởi vì đại dịch đã nhấn mạnh đến việc chúng ta cần đến nhau. Ngài nói: “Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này tốt hơn trước, chúng ta phải làm như vậy cùng với nhau; cùng với nhau, chứ không làm một mình” (Buổi Yết kiến chung, ngày 02/9/2020).

Tính đoàn kết, liên đới không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ những người khác, Đức Giáo hoàng đã giải thích. “Đó là vấn đề về sự công bằng”, đòi hỏi chúng ta quan tâm đến những điều kiện sống thấp kém mà nhiều người bị buộc phải sống như thế. Nó cũng có nghĩa là chúng ta phải chăm sóc và tôn trọng trái đất “một ngôi nhà chung mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta” (Thông điệp Laudato Si, số 232).

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU.

Vậy tất cả những điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta với tư cách các Kitô hữu như thế nào? Phải chăng chúng ta chỉ đi tham dự Thánh lễ, bỏ một bì thư vào trong giỏ và xem như công việc của chúng ta đã là xong?
Thật ra, không phải vậy. Một phần vô cùng quan trọng của học thuyết Công Giáo hệ tại ngay chính giữa tên của nó: xã hội. Qua bí tích Rửa tội của mình, chúng ta được kêu gọi không chỉ trở thành những con người của đức tin và niềm tin nhưng còn trở nên những con người hoạt động tích cực trong thế giới này. Để được kết nối với những giằng co và đau khổ của những người xung quanh chúng ta. Với sự mở rộng ra đó, chúng ta cố gắng sống giống như Chúa Kitô.

Thật quan trọng để nhắc nhớ rằng các Tin Mừng thường xuyên cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không đơn thuần là một thầy dạy hoặc đơn thuần là một con người của cầu nguyện. Người là một người làm việc, một con người của hành động. Người đã đi đây đó, đã chữa lành, tiếp xúc, chúc lành; Người đã dẹp yên các cơn bão tố, trừ quỷ và xua đuổi những người đổi tiền trong Đền thờ. Người đã kết nối với trần gian. Đặc biệt, Người đã liên kết với những con người bị gạt ra ngoài lề xã hội – những người nghèo, những người đau ốm, những người bị ruồng bỏ, những người bị khinh miệt. Người đã chăm sóc những người bé nhỏ nhất và những người yếu đuối nhất trong số con cái Thiên Chúa – và, như chúng ta đọc trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, Người đã đồng hóa mình với chính họ nhất: “Bất cứ điều gì các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Những nguyên tắc của học thuyết xã hội Công Giáo đã được đan kết vào trong các Tin Mừng, trong các giáo huấn của Chúa Kitô và vào trong chính cấu trúc đức tin của chúng ta. Chúng không phải là tùy chọn và lý do chúng không phải tùy chọn là vì chúng được gom lại trong một từ đơn giản: tình yêu. Đức Giáo hoàng Benêđicto XVI nói rất nhiều rằng: “Lòng bác ái là trọng tâm của học thuyết xã hội của Giáo Hội” (Thông điệp Bác Ái trong Sự Thật, số 2). Đó là điều mang chúng ta trở lại với sơ Margaret. Ở một điểm nào đó, chúng ta có thể chú ý đến câu sơ đã viết trên cái bảng đen: “Thiên Chúa là tình yêu”. Bí mật đã được che giấu trong cái nhìn một cách rõ ràng từ lâu. Điều đó thực sự là trọng tâm của học thuyết xã hội Công Giáo và là trọng tâm của cuộc sống chúng ta với tư cách là các Kitô hữu Công Giáo.

Hãy yêu thương. Đối với những con người dễ bị tổn thương, những người bị ruồng bỏ, những người bị lãng quên. Lớp học đã kết thúc.

Các trích dẫn của các Giám mục Hoa Kỳ từ tài liệu năm 1998: “Chia sẻ Học thuyết Công Giáo: Những thách đố và Định hướng”, có thể truy cập tại usccb.org.

Comments are closed.

phone-icon