Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC:
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
Hát: Đây Lòng Chúa
II. SUY TÔN THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ hư không Chúa đã tạo dựng và cho chúng con được hiện hữu trong trời đất, được sinh ra và lớn lên từ lòng Mẹ Giáo hội, được ấp ủ trong tình yêu Chúa, và đặc biệt hơn là được Chúa nuôi dưỡng bằng chính thịt và máu Chúa. Ôi! còn tình nào vĩ đại hơn, cao quý hơn, sâu thẳm hơn. Chúng con xin sấp mình thờ lạy tôn vinh tình yêu Chúa, đã yêu thương và trao ban cho chúng con đến muôn đời. Chỉ vì yêu mà Chúa đã hóa thân đến tận cùng, không còn hạ mình hơn được nữa, để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, với suy luận tầm thường hạn hẹp của chúng con, làm sao chúng con suy cho tường tận tình yêu của Chúa, với trái tim khô cằn sỏi đá với tấm lòng chai lì cứng cỏi của chúng con, làm sao chúng con biết mọi ngõ ngách của tình yêu, và thấu hiểu tận căn tình yêu của một vị Thiên Chúa, quyền năng lại yêu thương một con người thụ tạo. Tất cả chỉ là hồng ân, hồng ân của Chúa ban cho, để chúng con nhìn ra sự hiện diện của Chúa với chúng con, không chỉ bằng một vị Thiên Chúa quyền năng, một vị Thiên Chúa uy linh sáng láng, để cho chúng con chiêm ngưỡng và kính sợ, mà Chúa hiện diện và ở bên chúng con bằng nhân tính của Chúa, bằng con người có xương có thịt, có tâm tình, có ước muốn, có sự thông cảm, tha thứ và có cả trái tim đầy tràn tình yêu, tình yêu của một người Cha suốt đời yêu con. Tình yêu của một người anh cả, một người bạn sẵn sàng đối thoại nâng đỡ, chia sẻ và ủi an khi chúng con cần đến, chỉ cần chúng con thật sự và thật lòng đến với Chúa, ngồi với Chúa, tâm sự với Chúa, cởi mở lòng mình ra với Chúa, thì Chúa sẽ ban cho tất cả những gì mà chúng con cần đến. Lạy Chúa, nhìn ra thân phận thụ tạo hèn hạ của mình, có gì là khó khăn đâu, bởi vì sự thật thì sự hiện hữu của chúng con không phải do chúng con, mà do lòng thương xót của Chúa, vì thế mà cuộc đời của chúng con có đáng là chi, chỉ như một cơn gió thoảng, như một cánh hoa chóng nở vội tàn,như một giấc mơ, như nước qua cầu. Thế mà nhiều lúc thay vì nhìn ra thân phận mỏng giòn của mình, nhìn ra những bất toàn yếu đuối của mình, thì chúng con lại tự mãn với chính mình, ảo tưởng về đời sống thánh thiện hình thức của mình, và hãnh diện vì những việc lành mà mình đã làm được. Chúng con lầm tưởng rằng chúng con đã làm được những điều tốt đẹp đó, để rồi bằng lòng với chính mình, rồi khinh dễ và chê bai người khác, lên án người khác, đòi hỏi người khác, và rồi Chúa vẫn không thất vọng vì chúng con, vẫn kiên nhẫn chờ đợi con, Chúa dùng mọi phương cách để cải hóa và biến đổi lòng con để rồi như người thu thuế nọ, nếu chúng con thật lòng nhìn ra được thân phận của mình, mà hối cải mà đấm ngực, thì chúng con cũng được Chúa yêu thương và tha thứ cho như người thu thuế trong bài phúc âm hôm nay.
III. ĐỌC LỜI CHÚA (Lc 18, 9-14)
IV. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu, câu chuyện mà chúng con vừa nghe trong đoạn phúc âm của thánh Luca thuật lại quả thật đã nêu bật lên cho chúng con hai tâm tình khác xa với nhau, hai thái độ tương phản và hoàn toàn trái ngược nhau. Một người là biệt phái, cho rằng mình là người đạo đức thánh thiện, suốt đời biết trung thành với giáo huấn của Chúa, và tuân giữ mọi điều luật của Chúa, để rồi thỏa mãn với chính mình, và cho đó là bảo đảm sự công chính. Chính những tâm tình đó đã ăn sâu trong máu huyết và tâm hồn để rồi đã làm bộc phát tự đáy lòng anh một lời cầu nguyện đầy ngạo mạn và tự mãn “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con không như bao người khác, hay như tên thu thuế kia, con ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng cho Chúa một phần mười lợi tức của con”, và quả thật không thể có được ơn tha thứ cho một người tự mãn kiêu căng.
Còn người thu thuế biết thân phận của mình, nên anh đã đứng từ đàng xa đấm ngực, cúi đầu và tự nhận mình là người tội lỗi. Anh ta đã không ảo tưởng về mình, mà nhận thực tình trạng nghèo nàn tội lỗi của mình, tâm tình đó đã thôi thúc anh để anh biết nói với Chúa một lời cầu nguyện đầy khiêm tốn và chân thành “Lạy Thiên Chúa con là kẻ tội lỗi xin thương xót con, và Thiên Chúa đã nhận lời và tha thứ cho anh”.
Về phần chúng con, xét lại nhiều lần trong cuộc sống, và trong cách đối xử chúng con, cũng đã có những thái độ tâm tình như người biệt phái, bằng lòng với cách sống đạo hình thức của con, thỏa mãn với bao việc xem ra như là đạo đức, để rồi chúng con cùng lên án và chê bai những người khác. Giờ đây Chúa cho chúng con thấy được, chỉ có lòng khiêm tốn mới xóa sạch được tội lỗi chúng con, và chỉ có lòng sám hối thật sự mới đáng được Chúa yêu thương. Xin Chúa cho chúng con biết học nơi người thu thuế nọ, sẵn sàng nhận ra sự bất toàn yếu đuối tội olỗi của mình, để chúng con đến với Chúa, mà đón nhận được ơn tha thứ của Chúa. Ước gì mỗi người chúng con biết sống khiêm nhường, nhỏ bé, đơn sơ, biết đến ngồi bên chân Chúa, Chúa sẽ ban ơn cho hiểu được tình yêu nhiệm mầu và kỳ diệu nơi Chúa.
– Hát: Con Muốn Làm Bông Hoa Nhỏ
V. LẦN HẠT
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa muôn đời vì đã ban cho nhân loại chúng con một người Mẹ là Đức Maria, để ngày ngày Mẹ chuyển lời cầu của chúng con đến với Chúa, ngày ngày Mẹ kéo biết bao điều lành của Chúa xuống trên chúng con. Mẹ đã làm biết bao điều tốt đẹp cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin kính dâng Mẹ bao đóa hoa lòng, những chàng chuỗi Mân Côi, là những lời yêu thương ngọt ngào nhất của chúng con, để chúc tụng và tôn vinh Mẹ. Xin Mẹ cho mỗi người chúng con qua lời kinh Mân Côi, biết sống khiêm nhường theo gương Mẹ, để chúng con được Chúa yêu thương chúc phúc và tha thứ cho chúng con như Chúa đã yêu thương tha thứ và chúc phúc cho Mẹ.
– Lần hạt Năm Sự Mừng
VI. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, còn gì hạnh phúc sung sướng cho chúng con khi chúng con biết sống đời sống khiêm nhường, nhỏ bé đơn sơ, biết đến với Chúa bằng tâm tình cảm tạ, và thống hối, để được Chúa yêu thương và tha thứ. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết loại bỏ những tâm tình tự mãn và thái độ kiêu căng, bằng lòng với chính mình để tâm hồn, lòng trí của chúng con được thanh thản nhẹ nhàng mà đón nhận ân ban của Chúa.
– Hát kết thúc: Năm xưa trên cây sồi