Lamb of God – Suy niệm theo WAU Chúa Nhật II Thường Niên A

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Lamb of God (John 1:29)

When you hear John the Baptist call Jesus the “Lamb of God,” you might picture a cute baby sheep leaping in a pasture or happily resting on its shepherd’s shoulders. But that can be confusing. How can Jesus be that kind of lamb?

Israelites in Jesus’ time would have understood what John was getting at. They would likely have called to mind the feast of Passover. Each year during that feast, every Jewish family slaughtered and ate an unblemished lamb in remembrance of God bringing his people out of slavery in Egypt (Exodus 12).

They might also have thought about Isaiah’s song of the Suffering Servant, who, like a lamb, silently allowed himself to be led to the slaughter while he bore the guilt of us all (Isaiah 53:6-7).

Finally, they might have remembered when God asked Abraham to sacrifice his beloved son, Isaac. As Isaac prepared the wood for the sacrifice, he asked why there was no sheep to offer. Abraham replied, “God will provide the sheep for the burnt offering” (Genesis 22:8).

John likely had all this in mind when he called Jesus the Lamb of God: Jesus was the sacrifice, provided by God, who would silently offer his life to redeem us all.

Contemplating Jesus as the Lamb of God gives us an infinite number of reasons to worship him. We can praise him for delivering us from enslavement to sin. We can ponder what he silently bore to redeem us. We can bow to him as the perfect sacrifice, provided for us by God himself. Jesus is so much bigger, so much more committed to us, so much more glorious in his mercy than we could ever imagine!

At Mass today, we will be invited to “Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world.” How happy we are to be called to his supper, to behold him and to receive him in the Eucharist!

“Lord Jesus, Lamb of God, I worship you!”

Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29)

Khi nghe Gioan tẩy giả gọi Chúa Giêsu là “Chiên Thiên Chúa”, bạn có thể hình dung một chú cừu con dễ thương đang tung tăng trên đồng cỏ hoặc vui vẻ tựa vào vai người chăn cừu. Nhưng điều đó có thể gây nhầm lẫn. Làm sao Chúa Giêsu có thể là loại chiên con đó được?

Người Israel vào thời Chúa Giêsu hẳn đã hiểu điều Gioan muốn nói đến. Rất có thể họ đã nhớ đến lễ Vượt Qua. Mỗi năm trong ngày lễ đó, mọi gia đình Do Thái giết và ăn thịt một con chiên không tỳ vết để tưởng nhớ đến việc Thiên Chúa đã đưa dân Ngài ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập (Xh 12).

Họ cũng có thể nghĩ về bài ca của Isaia về Người Tôi Tớ Đau Khổ, giống như một con chiên, đã âm thầm để cho người ta dẫn đến lò sát sinh trong khi gánh lấy tội lỗi của tất cả chúng ta (Is 53,6-7).

Cuối cùng, có lẽ họ đã nhớ lại khi Thiên Chúa yêu cầu Abraham hy sinh đứa con trai yêu dấu của ông là Isaac. Khi chuẩn bị củi cho của lễ, Isaac hỏi tại sao không có chiên để dâng. Abraham đáp: “Thiên Chúa sẽ cung cấp chiên làm của lễ thiêu” (St 22,8).

Có lẽ Gioan đã nghĩ đến tất cả những điều này khi gọi Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa: Chúa Giêsu là của lễ, được Thiên Chúa quan phòng, Đấng sẽ âm thầm dâng mạng sống mình để cứu chuộc tất cả chúng ta.

Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa cho chúng ta vô số lý do để thờ phượng Ngài. Chúng ta có thể ca ngợi Ngài vì đã giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta có thể suy gẫm về những gì Ngài đã âm thầm gánh chịu để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta có thể cúi đầu trước Ngài như của lễ hoàn hảo do chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúa Giêsu vĩ đại hơn rất nhiều, cam kết với chúng ta nhiều hơn, vinh quang hơn rất nhiều trong lòng thương xót của Ngài mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được!

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ được mời “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Chúng ta hạnh phúc biết bao khi được mời đến dự bữa ăn của Ngài, được chiêm ngưỡng Ngài và rước Ngài trong Bí tích Thánh Thể!

Lạy Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, con thờ lạy Chúa!

Comments are closed.

phone-icon