Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
It is what comes out of man that makes man unclean (Mk 7, 14-23) Nutritionists are often telling us to be careful about the amount of sugar, sodium, and fat in our diets. But staying away from unhealthy foods isn’t enough. We also need to focus on eating healthy foods. And we can, by taking advantage of the many alternatives th at are out there. It just takes a little bit of effort. We can apply this approach to Jesus’ words in today’s Gospel. How many times a day do we find ourselves doing, saying, or thinking something we know isn’t quite right? But if we spend all our time exercising our willpower to fight sin, we’re going to get pretty exhausted! Not only that, but we’ll begin to reduce the Christian life to a matter of saying and doing the right things. We’ll lose sight of the purpose of all these commandments-to help us enjoy God’s love and peace. So instead of just saying no, we need to actively say yes: yes to virtue, and yes to God’s grace. It’s not as hard as it may sound. Choose just one area to work on. Maybe it’s anger, or impatience, or gluttony. Think of something you’re well aware of and that God keeps reminding you about. Then find ways you can build up the opposite virtue or habit. Suppose you are impatient and easily agitated when you have to wait for someone. Obviously, you want to try and be more patient. But don’t just make a vague resolution. Pick some concrete ways that will help you grow in patience. For example, when you find yourself beginning to lose your patience, try praying a Hail Mary for whoever is holding you up. Ask the Blessed Mother to bless that person and to help you react more calmly and peacefully. You may not see immediate results, but that’s okay. Change takes time, and God’s mercy is always available to you. He knows you are trying, and he is pleased with your efforts. Little by little, with his grace, you will start to see changes. “Lord, when I’m tempted to sin, give me the grace to grow in virtue instead.” |
Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế (MC 7, 14-23) Các nhà dinh dưỡng thường nói với chúng ta rằng hãy cẩn thận về lượng đường, natri và chất béo trong chế độ ăn của chúng ta. Nhưng tránh xa các loại thực phẩm không lành mạnh là chưa đủ. Chúng ta cũng cần tập trung vào việc ăn những thực phẩm lành mạnh. Và chúng ta có thể, bằng cách tận dụng nhiều lựa chọn thay thế hiện có. Nó chỉ cần một chút nỗ lực. Chúng ta có thể áp dụng cách tiếp cận này cho những lời của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay. Bao nhiêu lần một ngày chúng ta thấy mình đang làm, nói hoặc nghĩ điều gì đó mà chúng ta biết là không đúng? Nhưng nếu chúng ta dành tất cả thời gian để luyện tập ý chí chiến đấu với tội lỗi, chúng ta sẽ khá kiệt sức! Không chỉ vậy, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu giảm đời sống Kitô hữu thành vấn đề nói và làm những điều đúng đắn. Chúng ta sẽ không hiểu mục đích của tất cả những điều răn này – để giúp chúng ta tận hưởng tình yêu và sự bình an của Thiên Chúa. Vì vậy, thay vì chỉ nói không, chúng ta cần tích cực nói xin vâng: vâng với nhân đức, và vâng với ơn Chúa. Nó không khó như bạn tưởng. Chỉ cần chọn một lĩnh vực để thực hiện. Có thể đó là sự tức giận, hoặc thiếu kiên nhẫn, hoặc tham ăn. Hãy nghĩ về điều gì đó mà bạn biết rõ rằng Thiên Chúa luôn nhắc nhở bạn về điều đó. Sau đó, hãy tìm cách bạn có thể xây dựng một nhân đức hoặc một thói quen ngược lại. Giả sử bạn thiếu kiên nhẫn và dễ bị kích động khi phải đợi ai đó. Rõ ràng là bạn muốn cố gắng và kiên nhẫn hơn. Nhưng đừng chỉ đưa ra một giải pháp mơ hồ. Chọn một số cách cụ thể sẽ giúp bạn phát triển trong sự kiên nhẫn. Ví dụ, khi bạn bắt đầu mất kiên nhẫn, hãy thử cầu nguyện một kinh Kính Mừng cho người đang trễ hẹn. Hãy cầu xin Đức Mẹ ban phước cho người đó và giúp bạn phản ứng một cách bình tĩnh và bình an hơn. Bạn có thể không thấy kết quả ngay lập tức, nhưng không sao cả. Thay đổi cần có thời gian, và lòng thương xót của Thiên Chúa luôn dành cho bạn. Ngài biết bạn đang cố gắng, và Ngài hài lòng với nỗ lực của bạn. Từng chút một, với ơn sủng của Ngài, bạn sẽ bắt đầu thấy những thay đổi. “Lạy Chúa, khi con bị cám dỗ phạm tội, xin ban cho con ơn sủng để trưởng thành trong nhân đức.” |
St 2, 4-9. 15-17
Đức Chúa Thiên Chúa đã dựng nên con người từ bùn đất (St 2,7)
You might think the Bible is one book, and it is. But in another way, it’s like a library. Some books are historical narrative. Some are poetry. Some are wise sayings. Some are prophetic. All of them have been inspired by God to reveal himself to us. So when we read the Bible, we need to pay attention to what type of passage we’re reading. Even more important, we need to consider how God might be using that passage, and the way it was written, to speak to us. The Book of Genesis uses stories and prayers and poetry to describe God’s work in his people before they became slaves in Egypt. Take today’s creation story, for example. It describes God reaching down and making man from the clay of the ground. He breathes his own life into the man and places him in a beautiful garden with the command to care for it. So what does this story tell us about God and our relationship with him? God is intimately involved in our lives (Genesis 2:7). He is not aloof and doesn’t stay far off from us. He “gets his hands dirty,” grabbing a handful of clay to form it into his very own son or daughter. God breathes life into each one of us (Genesis 2:7). It’s God’s own breath that brings us to life. We are not merely material beings. We are infused with God’s own Spirit, his breath of life. Yes, we are dependent on him for our most basic physical needs, but his breath of life also opens us up to the spiritual realities of heaven. God has a plan for us, and it involves “taking care” (Genesis 2:15). God placed the man and woman in the garden to cultivate it. That means that they, and by extension each one of us, has a purpose. And it’s something outside ourselves, a calling to take care of something or someone else. Because by giving of ourselves, we grow in loving as God loves. How blessed we are-God has given us an entire “library” in the Bible, and he speaks to us on every page! “Heavenly Father, thank you for your word, the Bible. Help me listen to what you have to say today.” |
Bạn có thể nghĩ rằng Kinh thánh là một cuốn sách, và đúng là như vậy. Nhưng theo một cách khác, nó giống như một thư viện. Một số cuốn sách là tường thuật lịch sử. Một số là thơ. Một số là những câu nói khôn ngoan. Một số là tiên tri. Tất cả đều được Thiên Chúa soi dẫn để tỏ mình ra cho chúng ta. Vì vậy, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta cần chú ý đến loại phân đoạn mình đang đọc. Quan trọng hơn nữa, chúng ta cần xem xét cách Thiên Chúa có thể sử dụng đoạn văn đó và cách nó được viết ra để nói chuyện với chúng ta. Sách Sáng thế sử dụng những câu chuyện, những lời cầu nguyện và thơ ca để mô tả công việc của Thiên Chúa nơi dân Ngài trước khi họ trở thành nô lệ ở Ai Cập. Lấy ví dụ về câu chuyện sáng tạo hôm nay. Nó mô tả Thiên Chúa đi xuống và làm nên con người từ đất sét. Ngài thổi sự sống của chính mình vào người đàn ông và đặt ông vào một khu vườn xinh đẹp với mệnh lệnh chăm sóc nó. Vậy câu chuyện này cho chúng ta biết gì về Thiên Chúa và mối tương quan của chúng ta với Ngài? Thiên Chúa can dự mật thiết vào đời sống chúng ta (St 2,7). Ngài không xa cách và không ở xa chúng ta. Ngài “làm bẩn tay mình”, lấy một nắm đất sét để nặn thành con trai hoặc con gái của chính mình. Thiên Chúa hà hơi sự sống vào mỗi người chúng ta (St 2,7). Chính hơi thở của Thiên Chúa làm cho chúng ta sống. Chúng ta không chỉ đơn thuần là những sinh vật vật chất. Chúng ta được thấm nhuần Thánh Linh của chính Thiên Chúa, là hơi thở sự sống của Ngài. Đúng vậy, chúng ta phụ thuộc vào Ngài để đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất về thể chất, nhưng hơi thở sự sống của Ngài cũng mở ra cho chúng ta những thực tại thiêng liêng ở trên trời. Thiên Chúa có một kế hoạch cho chúng ta, và kế hoạch đó liên quan đến việc “chăm sóc” (St 2,15). Thiên Chúa đặt người nam và người nữ trong khu vườn để canh tác nó. Điều đó có nghĩa là họ, và rộng ra là mỗi người trong chúng ta, đều có một mục đích. Và đó là một điều gì đó bên ngoài chúng ta, một lời kêu gọi quan tâm đến điều gì đó hoặc người khác. Bởi vì khi hiến thân, chúng ta lớn lên trong tình yêu như Thiên Chúa yêu. Chúng ta thật có phúc biết bao – Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cả một “thư viện” trong Kinh Thánh, và Ngài nói với chúng ta trên mỗi trang! “Lạy Cha trên trời, cảm ơn lời của Cha, Kinh Thánh. Xin giúp con lắng nghe những gì Cha phải nói hôm nay.” |