Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Sunday, March 19, 2023
Jesus frees us from spiritual blindness and sin Gospel Reading: John 9:1-41 1 As he passed by, he saw a man blind from his birth. 2 And his disciples asked him, “Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?” 3 Jesus answered, “It was not that this man sinned, or his parents, but that the works of God might be made manifest in him. 4 We must work the works of him who sent me, while it is day; night comes, when no one can work. 5 As long as I am in the world, I am the light of the world.” 6 As he said this, he spat on the ground and made clay of the spittle and anointed the man’s eyes with the clay, 7 saying to him, “Go, wash in the pool of Siloam” (which means Sent). So he went and washed and came back seeing. 8 The neighbors and those who had seen him before as a beggar, said, “Is not this the man who used to sit and beg?” 9 Some said, “It is he”; others said, “No, but he is like him.” He said, “I am the man.” 10 They said to him, “Then how were your eyes opened?” 11 He answered, “The man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, `Go to Siloam and wash’; so I went and washed and received my sight.” 12 They said to him, “Where is he?” He said, “I do not know.”13 They brought to the Pharisees the man who had formerly been blind. 14 Now it was a sabbath day when Jesus made the clay and opened his eyes. 15 The Pharisees again asked him how he had received his sight. And he said to them, “He put clay on my eyes, and I washed, and I see.” 16 Some of the Pharisees said, “This man is not from God, for he does not keep the sabbath.” But others said, “How can a man who is a sinner do such signs?” There was a division among them. 17 So they again said to the blind man, “What do you say about him, since he has opened your eyes?” He said, “He is a prophet.”18 The Jews did not believe that he had been blind and had received his sight, until they called the parents of the man who had received his sight, 19 and asked them, “Is this your son, who you say was born blind? How then does he now see?” 20 His parents answered, “We know that this is our son, and that he was born blind; 21 but how he now sees we do not know, nor do we know who opened his eyes. Ask him; he is of age, he will speak for himself.” 22 His parents said this because they feared the Jews, for the Jews had already agreed that if any one should confess him to be Christ, he was to be put out of the synagogue. 23 Therefore his parents said, “He is of age, ask him.”24 So for the second time they called the man who had been blind, and said to him, “Give God the praise; we know that this man is a sinner.” 25 He answered, “Whether he is a sinner, I do not know; one thing I know, that though I was blind, now I see.” 26 They said to him, “What did he do to you? How did he open your eyes?” 27 He answered them, “I have told you already, and you would not listen. Why do you want to hear it again? Do you too want to become his disciples?” 28 And they reviled him, saying, “You are his disciple, but we are disciples of Moses. 29 We know that God has spoken to Moses, but as for this man, we do not know where he comes from.” 30 The man answered, “Why, this is a marvel! You do not know where he comes from, and yet he opened my eyes. 31 We know that God does not listen to sinners, but if any one is a worshiper of God and does his will, God listens to him. 32 Never since the world began has it been heard that any one opened the eyes of a man born blind. 33 If this man were not from God, he could do nothing.” 34 They answered him, “You were born in utter sin, and would you teach us?” And they cast him out.35 Jesus heard that they had cast him out, and having found him he said, “Do you believe in the Son of man?” 36 He answered, “And who is he, sir, that I may believe in him?” 37 Jesus said to him, “You have seen him, and it is he who speaks to you.” 38 He said, “Lord, I believe”; and he worshiped him. 39 Jesus said, “For judgment I came into this world, that those who do not see may see, and that those who see may become blind.” 40 Some of the Pharisees near him heard this, and they said to him, “Are we also blind?” 41 Jesus said to them, “If you were blind, you would have no guilt; but now that you say, `We see,’ your guilt remains. |
Chúa Nhật, ngày 19.03.2023
Đức Giêsu giải thoát chúng ta khỏi sự mù quáng thiêng liêng và tội lỗi Ga 9,1-41 1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? “3 Đức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được.5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.”6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù,7 rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? “9 Có người nói: “Chính hắn đó! ” Kẻ khác lại rằng: “Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi! ” Còn anh ta thì quả quyết: “Chính tôi đây! “10 Người ta liền hỏi anh: “Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? “11 Anh ta trả lời: “Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.”12 Họ lại hỏi anh: “Ông ấy ở đâu? ” Anh ta đáp: “Tôi không biết.”13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu.14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát.15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy.”16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát”; kẻ thì bảo: “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? ” Thế là họ đâm ra chia rẽ.17 Họ lại hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? ” Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ! “18 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến.19 Họ hỏi: “Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? “20 Cha mẹ anh đáp: “Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh.21 Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được.”22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói: “Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó.24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi.”25 Anh ta đáp: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được! “26 Họ mới nói với anh: “Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? “27 Anh trả lời: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? “28 Họ liền mắng nhiếc anh: “Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê.29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến.”30 Anh đáp: “Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi!31 Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy.32 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh.33 Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.”34 Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? ” Rồi họ trục xuất anh.35 Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không? “36 Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin? “37 Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.”38 Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.39 Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! “40 Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao? “41 Đức Giê-su bảo họ: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: “Chúng tôi thấy”, nên tội các ông vẫn còn! “ |
Meditation: Do you recognize the light of God’s truth and power in your life? God wants to remove every obstacle that might hinder us from recognizing the light of his truth and wisdom for our lives. Saul, the first king of Israel, failed to recognize God’s light and power to save him from his enemies. God replaced Saul with David, the youngest of Jesse’s eight sons (1 Samuel 16). God saw something in David which Jesse and his other sons did not recognize – a man after God’s own heart who delighted in doing what was pleasing to the Lord (1 Samuel 13:14). David was a man of courage and vision who defeated his enemies and united his people. His strength and success came not from himself but from God who anointed him with the power and wisdom of his own Spirit. What can keep us from the light of God’s truth, wisdom, and strength for our lives? Sin blinds us and causes us to stumble and fall – unable to rise on our own or to walk in the freedom of God’s love and truth. Sin clouds the mind in moral confusion, and it grows in darkness and resists the light of God’s truth. Only God’s light can uncover the darkness of sin and free us to walk in the path of holiness and peace with God. The light of the world When the disciples saw a man who had been blind from birth, they asked Jesus what kind of sin had caused this blindness. The Jews had understood that many infirmities were the result of human folly and sin. While sin can lead to physical, mental, and spiritual infirmities, not all sickness is the direct result of sin. Sickness can befall us for a variety of reasons. Jesus answered that God had allowed this infirmity for a greater purpose which God wanted to demonstrate as a sign of his presence and power. Jesus then made a claim which only God could rightfully make. Jesus stated unequivocally, I am the light of the world (John 9:5). In so many words Jesus was saying that he is the one true source of power and light which sustains life and overcomes the darkness of sin, confusion, and spiritual blindness. Jesus’ mighty works – his miraculous signs – confirmed the truth of his message and claim to divine authority and equality with his Father in heaven. One of his greatest signs was the healing of a man who had been blind from birth. Healing of man born blind When Jesus approached the blind man he first awakened hope in him – the hope which God offers those who seek his help. Jesus then did something quite remarkable for the blind man, both to identify with this man’s misery and to draw expectant faith in him as well. Jesus touched the man’s eyes with his own spittle mixed with dirt and bid him to wash in the Pool of Siloam which was close to the Temple. This pool of fresh flowing water was one of the landmarks of the city of Jerusalem. It’s source came from the Gihon spring located in the valley outside the walls of Jerusalem. This pool was likely used as a ceremonial bath of purification for people who were going up to the Temple to worship. On the yearly feast of Tabernacles, one of the priests brought a golden pitcher of water from this pool and poured it out over the altar in the temple while reciting from the verse, “You will draw water from the wells of salvation” (Isaiah 12:3). What is the significance of the healing of the blind man at the Pool of Siloam? It is certainly more than just a miraculous event. It is a “sign” that points to the source of the miraculous life-giving water which Jesus offers through the gift and work of the Holy Spirit (John 7:38). Do you want the Holy Spirit to pour out on you his renewing power of faith, vision, and healing love? The Pharisees were upset with Jesus’ miracle on two counts. First, he healed the blind man on the Sabbath, which they considered a serious violation of the command to rest on the Sabbath. Second, how could a “sinner” and a “sabbath-breaker” do such a marvelous work of God! The man who claimed to have been healed by Jesus must not have really been blind to begin with! Contrary to this false charge, the fact of this man’s blindness was well known to many people, including the parents who testified under oath that he had indeed been blind since birth. The prejudice of the religious leaders made them blind to God’s intention for the Sabbath (to do good rather than evil) and to Jesus’ claim to be the One sent from the Father in heaven to bring freedom and light to his people. The Jewish leaders tried to intimidate both this cured man and his parents by threatening to exclude them from membership in the synagogue – the local congregation of the worshiping community of Jews. This man was shunned by the religious authorities because he believed that Jesus healed him and was the Messiah. Freedom from spiritual blindness John Chrysostom, commenting on this passage, remarked: “The Jews (the Pharisees) cast him out of the Temple; the Lord of the Temple found him.” If our witness of Jesus and his redeeming work in our lives causes friends or foes to reject us, it nonetheless draws us nearer to the Lord Jesus himself. Paul the Apostles warns us to avoid the darkness of sin that we might walk more clearly in the light of Christ (Ephesians 5:8-12). Do you allow any blind-spots to blur your vision of what God is offering you and asking of you? The Lord Jesus is ever ready to heal us and to free us from the darkness of sin and deception. There is no sickness, whether physical, mental, emotional, or spiritual that the Lord Jesus does not identify with. Isaiah prophesied that the “Suffering Servant” would be bruised for our iniquities and by his stripes we would be healed (Isaiah 53:5). The Lord offers us freedom from spiritual blindness due to sin and he restores us to wholeness of body, mind, soul, and heart. Augustine of Hippo, in his commentary on this Gospel passage, remarks: “If we reflect on the meaning of this miracle, we will see that the blind man is the human race …You already know, of course, who the “One Sent” is. Unless he had been sent, none of us would have been freed from sin.” “Jesus, in your name the blind see, the lame walk, and the dead are raised to life. Come into our lives and heal the wounds of our broken hearts. Give us eyes of faith to see your glory and hearts of courage to bring you glory in all we say and do.” |
Suy niệm: Bạn có nhận ra ánh sáng chân lý và sức mạnh của Thiên Chúa trong cuộc đời mình không? Thiên Chúa muốn cất đi mọi trở ngại có thể ngăn cản chúng ta nhận ra ánh sáng chân lý và sự khôn ngoan của Người dành cho cuộc sống chúng ta. Saolê, vị vua đầu tiên của Israel, đã không nhận ra ánh sáng và sức mạnh của Thiên Chúa để cứu thoát ông khỏi mọi quân thù. Thiên Chúa đã đổi ngôi Saolê với Đavít, người con út trong tám người con của Giêsê (1Sm 16). Thiên Chúa nhìn thấy điều gì đó nơi Đavít mà Giêsê và các con ông đã không nhận ra – một người có trái tim của chính Thiên Chúa, người vui sướng thực hiện những gì làm vui lòng Chúa (1Sm 13,14). Đavít là người dũng cảm và có tầm nhìn, người đánh bại quân thù và hiệp nhất toàn dân. Sức mạnh và thành công của ông không phải tự sức mình nhưng từ Thiên Chúa, Đấng đã xức dầu ông với quyền năng và sự khôn ngoan của Thần Khí của chính Người. Điều gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi ánh sáng chân lý, khôn ngoan, và sức mạnh của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta? Tội lỗi che khuất chúng ta và khiến chúng ta vấp ngã – không thể tự mình trổi dậy hay bước đi trong tự do của tình yêu và chân lý của Thiên Chúa. Tội lỗi che mờ trí óc trong sự rối loạn luân lý, nó lớn lên trong tăm tối và chống lại ánh sáng chân lý của Thiên Chúa. Chỉ có ánh sáng của Thiên Chúa mới có thể xua tan bóng tối tội lỗi và giải thoát chúng ta để bước đi trong con đường thánh thiện và bình an với Thiên Chúa. Ánh sáng của thế gian Khi những người Pharisêu nhìn thấy người mù từ lúc mới sinh, họ hỏi Đức Giêsu tội lỗi nào đã gây ra sự mù này. Người Do Thái hiểu rằng nhiều bệnh tật là hậu quả của sự điên rồ và tội lỗi của con người. Trong khi tội lỗi có thể đưa tới những bệnh tật về thể lý, tinh thần, và tâm linh, không phải mọi bệnh tật đều là kết quả trực tiếp của tội lỗi. Bệnh tật có thể xảy đến với chúng ta với nhiều lý do. Đức Giêsu trả lời rằng Thiên Chúa đã cho phép bệnh này vì mục đích cao cả hơn mà Thiên Chúa muốn chứng tỏ như dấu chỉ sự hiện diện và quyền năng của Người. Rồi Đức Giêsu tuyên bố một điều mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể tuyên bố. Người nói rõ ràng Ta là ánh sáng của thế gian (Ga 9,5). Nhiều lần Đức Giêsu đã nói rằng Người là nguồn mạch quyền lực và ánh sáng duy nhất và đích thật để duy trì sự sống và chế ngự bóng tối của tội lỗi, hỗn loạn, và mù quáng thiêng liêng. Các việc lạ lùng của Đức Giêsu – các dấu lạ của Người – đã xác nhận sự thật về sứ điệp và lời tuyên bố có uy quyền thần linh và sự ngang hàng với Cha trên trời của Người. Một trong những dấu lạ cả thể nhất của Người là việc chữa lành người mù từ lúc mới sinh. Chữa người mù từ lúc mới sinh Khi Đức Giêsu lại gần người mù, trước hết Người khơi dậy niềm hy vọng nơi anh – niềm hy vọng mà Thiên Chúa ban cho những ai tìm kiếm sự trợ giúp của Người. Rồi Đức Giêsu đã làm một việc thật ấn tượng cho người mù, vừa đồng cảm sự đau khổ của người mù này vừa đưa anh tới niềm tin kiên vững nữa. Đức Giêsu dùng nước miếng trộn với đất bôi lên mắt anh và truyền cho anh đi rửa ở hồ Siloam bên cạnh đền thờ. Hồ nước mát chảy này là một trong những thắng cảnh của thành Giêrusalem. Nó bắt nguồn từ suối Gihon, nằm trong thung lũng bên ngoài tường thành Giêrusalem. Hồ này dường như được sử dụng trong nghi thức tắm để thanh tẩy những người đến đền thờ thờ phượng. Vào ngày Lễ Lều trong năm, một vị tư tế mang một bình vàng đựng nước từ hồ này và đổ lên bàn thờ trong đền thờ trong khi đọc lời nguyện: “Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ” (Is 12,3). Ý nghĩa của việc chữa lành người mù ở hồ Siloam là gì? Chắc hẳn nó còn hơn cả sự kiện lạ lùng. Đó là “dấu chỉ” nhắm tới nguồn nước ban sự sống lạ lùng mà Đức Giêsu ban cho ngang qua hồng ân và tác động của Chúa Thánh Thần (Ga 7,38). Bạn có muốn Chúa Thánh Thần đổ trên bạn sức mạnh đổi mới đức tin, tầm nhìn, và tình yêu chữa lành không? Người Pharisêu bực tức với phép lạ của Đức Giêsu về hai điều. Trước hết, Người đã chữa lành cho người mù vào ngày Sabát, mà họ coi là sự vi phạm điều răn nghỉ ngày Sabát. Thứ hai, làm sao một “người tội lỗi” và “người phạm luật ngày Sabát” sao lại có thể thực hiện công việc lạ lùng của Thiên Chúa như thế! Người mù tuyên bố đã được Đức Giêsu chữa lành chẳng phải bị mù từ lúc mới sinh sao! Trái ngược với lời buộc tội giả dối này, sự kiện sự mù loà của người này được nhiều người biết rõ, kể cả cha mẹ của anh đã thề rằng anh đã thật sự bị mù từ khi mới sinh. Thành kiến của những vị lãnh đạo tôn giáo đã làm cho họ mù quáng trước ý định của Thiên Chúa dành cho ngày Sabát (làm việc lành chứ không làm việc ác) và trước lời tuyên bố của Đức Giêsu là Đấng được Cha trên trời sai tới để đem lại sự tự do và ánh sáng cho dân Người. Các nhà lãnh đạo Dothái cố gắng đe dọa cả hai, người mù được chữa lành và cha mẹ anh bằng việc đe dọa trục xuất họ ra khỏi hội đường – tổ chức của cộng đoàn thờ phượng địa phương của người Dothái. Người này bị khai trừ bởi các nhà cầm quyền tôn giáo bởi vì anh đã làm chứng rằng Đức Giêsu chữa lành anh là Đấng Mêsia. Thoát khỏi sự mù quáng thiêng liêng Thánh Gioan Chrysostom, giải thích về đoạn văn này, bình luận: “Những người Dothái (Pharisêu) đã đuổi anh ra khỏi Đền thờ; nhưng Chúa của Đền thờ tìm gặp anh”. Nếu sự làm chứng của chúng ta về Đức Giêsu và sức mạnh cứu độ của Ngài trong cuộc đời mình tách lìa chúng ta với những người đồng loại của mình, nhưng nó lại lôi kéo chúng ta đến gần chính Đức Giêsu hơn. Thánh Phaolô Tông đồ cảnh báo chúng ta xa tránh bóng tối tội lỗi để chúng ta có thể bước đi rõ ràng hơn trong ánh sáng của Đức Kitô (Ep 5,8-12). Bạn có cho phép bất cứ điểm tối nào che khuất cái nhìn của mình về những gì Thiên Chúa ban cho bạn và đòi hỏi nơi bạn không? Chúa Giêsu luôn sẵn sàng chữa lành chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi bóng tối tội lỗi và sự lừa dối. Không có bệnh tật nào, cho dù về thể lý, tâm thần, cảm giác, hay thiêng liêng mà Đức Giêsu không đồng cảm với. Ngôn sứ Isaia đã tiên báo rằng “Người Tôi tớ đau khổ” sẽ bị bầm dập vì tình trạng yếu đuối của chúng ta và nhờ những vết thương của Người mà chúng ta sẽ được chữa lành (Is 53,5). Đức Chúa ban cho chúng ta sự giải thoát khỏi sự mù quáng thiêng liêng vì tội lỗi và phục hồi cho chúng ta toàn bộ về thân xác, tinh thần, linh hồn, và tâm hồn. Thánh Augustine thành Hippo, trong lời giải thích của ngài về đoạn Tin mừng này bình luận rằng: “Nếu chúng ta suy gẫm về phép lạ này, chúng ta sẽ thấy rằng người mù chính là loài người… Dĩ nhiên, bạn biết rồi, ai là “Đấng được sai tới”. Nếu Người không được sai tới, không ai trong chúng ta sẽ được giải thóat khỏi tội lỗi”. “Lạy Chúa Giêsu, nhờ danh Chúa người mù được thấy, người què đi được, và người chết sống lại. Xin đến với cuộc đời chúng con và chữa lành những vết thương những tấm lòng tan nát của chúng con. Xin ban cho chúng con cặp mắt đức tin để nhìn thấy vinh quang của Chúa và những tấm lòng can đảm đem lại vinh quang cho Chúa trong tất cả mọi điều chúng con nói và làm.” |