Truyền giáo không bằng lời

0

Sr. Têrêsa Đỗ Thu Hà

– Cô ơi, cô còn quay lại không?
– Dạ không bác ạ!

– Cháu ơi, cháu có quay trở lại đây nữa không?|
– Cháu khám bệnh xong rồi, giờ cháu về luôn.

Tôi đang ngồi chờ kết quả xét nghiệm. Chuỗi kinh Mân Côi trong tay vẫn se đều nhưng tai tôi vẫn nghe giọng nói ấy rõ mồn một. Ông cụ ấy cứ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi với những người đi ra khỏi cửa phòng chờ kết quả. Có lẽ ông sẽ còn hỏi cho tới khi nhận được câu trả lời “Có”… Tiếc thay!…

Tiến đến gần ông, tôi bắt chuyện: “Ông ơi, ông cần giúp điều gì phải không ạ?”

Ông cụ ôn tồn từng lời: “Chào cô! tôi cần mua cái gì đó để ăn, mà chân tôi đau quá! Tôi đã làm xong các xét nghiệm, nhịn đói và đi từ sáng sớm lên đây, tôi đói quá mà chân đau nên tôi đi không nổi cô ạ.”

Tôi nhanh nhảu: “Vậy ông muốn dùng gì? Chân cháu còn khỏe lắm, cháu đi mua cho nè.”

Tròn mắt, ông cụ nói trong vui mừng:

– Thật hả cô, nhưng cô có phải vội về không?
– Ông an tâm, cháu cũng đang đợi kết quả như ông, nhưng cháu lại không đói.
Vậy cô mua giúp tôi ổ bánh mì với được không?
Dạ được chứ ạ? Ông muốn ăn bánh mì thịt hay chả, cá?
– Cô giúp mua là tôi mừng rồi, bánh mì gì cũng được cô ơi.
– Dạ, bác có muốn dùng nước gì không? Tiện cháu mua luôn, chứ ăn bánh mì xong khô lắm!
– Nếu không phiền thì cô cho tôi chai trà xanh C2 nhé! Cô cầm tiền giúp tôi.
– Dạ, bác đợi một xíu nhé. Con sẽ trở lại liền.

Một lát sau

Con mời ông ăn sáng. Đây là tiền thừa, ông cất đi ạ!
– Cảm ơn cô thật nhiều! Hôm nay tôi thật may mắn gặp được cô. Nếu không ngại, cô ngồi chơi tí.
– Vâng, cháu cũng rất vui được giúp ông. Sao ông đau thế mà lại đi một mình. À, nhà ông ở đâu? Rồi lát nữa khám bệnh xong thì ông đi về thế nào? Tôi tự nhiên thấy lo lắng cho ông cụ.
– Nhà tôi ở mãi Định Quán cháu ạ. Tôi dậy từ sáng sớm, đi xe buýt lên tới trạm thì bắt xe ôm vào đây. Lát nữa trở ra tôi cũng đi như vậy. Tôi có 3 đứa con trai nhưng tôi đã lo cho chúng yên bề gia thất và ra riêng rồi. Vợ tôi thì cũng đang cảm. Bà ấy bảo đưa tôi đi mà tôi thấy tôi có thể tự đi được, chứ bà ấy đi rồi say xe về tôi thấy xót. Mấy đứa con thì nó cũng bảo nó đưa đi, nhưng tôi không nỡ phiền vì chúng nó phải nghỉ làm. Thời buổi khó khăn này, nghỉ một bữa rồi người ta cho nghỉ luôn thì làm sao được. Mà cháu ở đâu? Có gia đình, con cái gì chưa?
– Dạ, nhà cháu ở Biên Hòa này. Cháu là người Công giáo, cháu đi tu làm masơ nên không lập gia đình ạ!
– Ôi, hèn chi! Tôi cứ ngờ ngợ. Nhìn cháu có nét gì đó không giống người bình thường như chúng tôi… hèn chi cháu tốt bụng như vậy!
– Hì, cháu cũng là người bình thường mà. Giúp đỡ người lớn tuổi là điều mà ai cũng nên làm ạ!

Vỗ đùi cái chát, ông cụ hồ hởi: “Tôi nhớ ra rồi! Tuần trước tôi có nghe bà nhà tôi kể về mấy bà phước masơ gần chỗ dưới tôi nuôi trẻ mồ côi và giúp việc cho nhà thờ. Mấy bà đó tốt lành lắm, ai cũng quý mến. Bà nhà tôi bảo muốn xin theo đạo của mấy bà phước đó. Tôi bảo: cứ thích của lạ, đạo nào chẳng hay, chẳng tốt…” Nói đến đây, ông cụ ngập ngừng nhìn tôi ái ngại.

Tôi vui vẻ: “Ông không phải ngại gì với cháu đâu ạ.”
Tôi tưởng tôi nói vậy là cô sẽ cho tôi một bài giảng dài như mấy ông bữa trước nói Kinh Thánh gì đó rào rào như ăn cháo chớ. Họ nói giỏi thiệt đó, thuộc làu làu y như trong sách luôn. Nể thiệt!
– Dạ, đó là các anh em Tin Lành ạ. Các anh chị em đạo ấy thuộc Kinh Thánh giỏi lắm!
– Ơ, Sao cháu lại đi khen cái đạo khác vậy? Không sợ tôi theo người ta, mà sao cháu không quảng cáo để tôi theo đạo của cháu à?
– Dạ, quảng cáo là điều không nên ạ! Vì người ta sợ “quảng cáo nói láo ăn tiền ớ”. Nếu ông muốn thì lúc nào cháu sẽ kể chuyện nhà đạo của chúng cháu cho ông nghe. Bà nhà ông đã nghe được tiếng Chúa mời gọi trở nên con cái của Người, đó là điều rất tuyệt vời ạ. Đúng là đạo nào cũng tốt, và đạo Công giáo của chúng con cũng có những điểm sáng và cũng sẵn sàng mở ra đón nhận mọi người thành tâm thiện chí. Chúng con thì không chủ trương dụ dỗ hay lôi kéo nhiều người theo đạo cho có quân số báo cáo thành tích gì đó đâu ạ. Việc theo đạo, theo Chúa là tự do và ơn phúc riêng của mỗi người. Chúng con cũng chỉ biết làm tốt bổn phận của mình, sống theo những giá trị Tin Mừng mà Chúa dạy. Chúng con cũng hy vọng qua cuộc sống của chúng con, mọi người được biết Chúa và được ơn Chúa thôi ạ!
– Lạ à nha. Cháu làm tôi thấy có gì đó rất thú vị nơi đạo Công giáo và những người theo đạo này. Đặc biệt là cách sống của mấy masơ như cháu đó.

“Xin mời ông Sẩm Bảo Chung đến nhận kết quả…” Tiếng loa phóng thanh của phòng trả kết quả vang lên. Ông cụ lật đật:
Xin lỗi cháu, tôi phải vào đấy rồi. Cháu cho tôi cái số điện thoại đi. Lúc nào về, cháu kể chuyện cho tôi nghe tiếp được không?
– Dạ, vâng, để cháu viết số cho ông ạ. Nếu ông muốn thì hẹn ông lúc nào tiện, cháu sẽ kể chuyện cho ông nghe ạ.
– Chào cháu! Cảm ơn cháu về ổ bánh mì, chai trà xanh và những câu chuyện thú vị nhé!
– Dạ, cháu chào ông. Hy vọng cháu sớm có dịp gặp lại ông ạ!

+++++

Có những hành động, cử chỉ tuy rất nhỏ nhưng để lại ấn tượng rất tốt cho người được nhận hay chứng kiến…

Có những ngôn ngữ không lời mà để lại âm vang sâu sắc và cái “hậu” lâu dài…

Xin Chúa cho tôi bớt đi những âm thanh “chũm chọe xoang xoảng” mà biết đặt để cả tấm lòng, cả tình yêu, cả thao thức vào trong từng nhịp sống của mình. Từ đó hình thành trong tôi lối sống quảng đại, hiền hòa, đầy đức ái của Tin Mừng để dù ăn, dù uống hay làm bất kỳ việc gì, tôi cũng làm với tất cả lòng mến và khao khát làm cho danh Chúa được cả sáng và mọi người được đón nhận Tin Mừng Cứu Độ.

Comments are closed.

phone-icon