Sr. Teresa Nguyễn Trang (HVTVK)
Cuộc đời mỗi người đều lớn lên cùng với những ước mơ. Có những ước mơ lớn lao, lại cũng có những ước mơ rất đỗi bình thường. Nhưng dù là vĩ đại hay nhỏ bé thì ước mơ vẫn là động lực nuôi dưỡng và giúp ta vươn tới tương lai. Trong buổi tiếp kiến các bạn trẻ vào ngày 06/8/2022, Đức Thánh Cha khuyến khích “mỗi người cần có đôi cánh để bay, ước mơ, sáng tạo; và có cội nguồn để đón nhận sự khôn ngoan từ người lớn tuổi”. Tuổi thơ của con cũng lớn lên với một ước mơ giản dị: trở thành Masơ dòng kín. Song, ước mơ đó có lúc tỏ – lúc mờ, lúc minh nhiên khi ẩn khuất. Theo dòng thời gian, ước mơ của con được gieo mầm trong vườn ươm tốt lành của gia đình, được chắp cánh và kiện toàn trong một bầu khí cộng đoàn thánh thiện nơi Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp và dưới sự hướng dẫn của vị thầy Tâm linh tuyệt vời là Đức Giêsu, ước mơ của con được đan dệt và triển nở.
Con sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em. Khi còn nhỏ, con có thân hình khá mảnh mai nên cha mẹ và các anh chị đều dành cho con một tình thương rất đặc biệt. Dường như, con chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn điều gì. Mọi người trong gia đình vẫn thường gọi con với biệt danh “công chúa” – bởi lúc nhỏ con có khuôn mặt tròn và nụ cười khá dễ thương. Nhưng điều khiến con ghi nhớ nhất trong lòng là câu nói của mẹ “Nhà mình có chín bông hoa – bông nào đẹp nhất thì dâng cho Chúa”. Lời nói đơn sơ của mẹ đã thắp sáng ước mơ trong con và lớn lên theo con từng năm tháng. Con muốn lớn lên thật nhanh để thực hiện ước mơ của mình. Và rồi ngày ấy cũng đến. Tốt nghiệp lớp 12 xong, con đăng kí thi vào trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Thật hạnh phúc khi cầm được giấy báo trúng tuyển trên tay. Con hân hoan bước vào cánh cửa Đại học mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Thủ đô Hà thành hoa lệ đã mang đến cho con những ngày tháng vui vẻ khi được cùng bạn bè dạo chơi trên bờ Hồ Gươm với mặt nước yên ả và những nhành liễu rủ xuống dòng nước như phả vào không gian một cái thanh nhàn, dịu nhẹ. Rồi những buổi đi chợ đêm sinh viên, những buổi đi picnic cùng bạn bè đã để lại trong con những nỗi nhớ tha thiết. Đã có lúc ước mơ giản dị năm xưa trở nên nhạt nhoà trong con nếu không có biến cố “ngày ấy” – ngày con một mình dong duổi trên con phố đến nhà thờ Thái Hoà để tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật. Trong cái đơn độc ấy, hình ảnh về lời mời gọi năm xưa bỗng trỗi dậy làm con khắc khoải khôn nguôi. Con bắt đầu bước vào những ngày sống trầm lắng. Con đã từ chối nhiều cuộc hẹn với bạn bè để cho lòng được thanh tịnh hơn khi đứng trước những chọn lựa. Và ánh sáng đã đến với con khi kì thi Đại học mới được mở ra, con quyết định thỉnh ý Chúa qua việc nộp hồ sơ dự thi vào trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn TPHCM – ngành xã hội học.
Sau kỳ thi Đại học, con đã ở lại Sài Gòn thêm một thời gian để đăng kí thanh tuyển nơi Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp theo sự hướng dẫn của người anh họ. Ngày con vào dự lớp thanh tuyển, bài hát “Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi?” đã in sâu vào tâm trí và đổi mới tâm hồn con. Sau những ngày thanh tuyển trở về, con đã có được chọn lựa cho riêng mình nhưng chưa tỏ lộ với gia đình. Con vẫn tiếp tục ra Hà Nội nhưng không phải để tiếp tục con đường học tập mà là để chia tay bạn bè và tranh thủ đi chơi tất cả những nơi mà con chưa đến. Trong thời gian này, con nhận tin báo từ gia đình nói là con đã trúng tuyển Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM. Thế rồi, con quyết định gác lại mọi thứ, trở về nhà để chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho một chặng đường mới. Nhân dịp các anh chị họ của con về thăm quê, ba đã gửi con đi vào Nam cùng với các anh chị. Ngày con lên xe, cả gia đình cùng nhau đưa tiễn. Khi chiếc xe lăn bánh, những giọt nước mắt của ba từ từ lăn xuống gò má. Dẫu rất xúc động, nhưng con lấy hết can đảm gạt nước mắt vào trong để vẫy tay chào biệt ba trong sự hân hoan “Con đi tu đây ba nhé. Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Tết con sẽ về!”
Như ánh nắng xuân nhẹ nhàng thức giấc sau một giấc ngủ đông dài, ước mơ giản dị năm xưa của con cũng trỗi dậy xua tan đi những khát vọng, hoài bão tuổi sinh viên. Ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước nếu không có những điều kiện cần và đủ để nó có thể cất cánh. Chúa đã đưa con đến những cánh đồng thênh thang với những làn gió mới để chắp cánh cho ước mơ tuổi thơ còn dở dang.
Gia đình Thỉnh viện của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp chính là môi trường tuyệt vời giúp cho ước mơ tuổi thần tiên của con được trở thành hiện thực. Nơi đây, con cảm nhận được sự ấm áp của tình gia đình, tình chị, tình em. Sau một ngày miệt mài với công việc học tập, con thấy vui khi được trở về đoàn viên với các chị em trong giờ cơm, giờ kinh chung. Nét hồn nhiên, vui tươi, sự năng động trẻ trung và tinh thần đoàn kết, yêu thương của mọi thành viên làm cho gia đình Thỉnh viện luôn tràn ngập tiếng cười vui hạnh phúc. Quãng thời gian ở Thỉnh viện dệt nên những kỉ niệm ấm áp không thể nào phai. Thêm vào đó, trong những chặng đường đầu đời ơn gọi con đã được sự dìu dắt thương yêu của quý Dì. Quý Dì như là người mẹ thứ hai hướng dẫn con trong mọi bổn phận, từ cách ăn nết ở cho đến đời sống tâm linh. Các Dì dạy con từ cách bước đi sao cho đẹp, nói năng sao cho ngoan thảo, dễ nghe; quét nhà sao cho nhanh và sạch; nấu ăn cho ngon và đến cả việc luyện chữ sao cho đẹp… Ngoài những bổn phận thường ngày, quý Dì cũng dạy con biết cách cầu nguyện, đi sâu vào đời sống tâm linh với Chúa, và làm sổ phút hồi tâm mỗi ngày. Những cử chỉ tận tâm ấy đã in sâu trong tâm trí con và rèn luyện con trưởng thành hơn mỗi ngày. Con luôn thầm hát bài ca tạ ơn cuối mỗi ngày sống: Tạ ơn Chúa đã cho con có đủ sức khoẻ, niềm tin, sự hăng say, nhẫn nại để con có thể chu toàn tốt được việc học văn hoá cũng như những đòi hỏi của đời sống chung và một sự trưởng thành tâm linh cần thiết để vững vàng tiến lên một bước nữa trong đời sống ơn gọi.
Hoàn tất việc học hành và chương trình huấn luyện của Thỉnh viện, con được tiến lên vùng đất Bảo Lộc cùng với 17 chị em để con được thử nghiệm sứ vụ cách thiết thực hơn qua những công tác được trao trong giai đoạn Tiền tập viện. Năm Tiền Tập khép lại, con lại được cùng với chị em trở về Nhà Mẹ để chuẩn bị cho một bước tiến mới trong ơn gọi.
Ngày con được lãnh trên mình bộ tu phục của dòng qua nghi thức nhận ứng sinh Tập viện đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình ơn gọi của con. Từ đây, con chính thức bước vào cuộc thanh luyện bản thân qua lối sống cô tịch trong năm Tập ngặt. Đây là thời gian ân sủng, giúp con đi sâu vào mối thân tình với Chúa và thấm đẫm hơn linh đạo dòng qua các môn học Giáo luật, cầu nguyện… Bước qua năm tập II, con được sai đến Tu xá Mẹ Trinh Vương – Kim Long. Nơi đây, con được trao công tác: phụ bếp, đánh đàn, tập hát cộng đồng và dạy giáo lý lớp Sống đạo 2. Vì đã được Mẹ Hội dòng dạy dỗ và giúp chuẩn bị những hành trang cần thiết nên con cũng không gặp khó khăn nhiều trong khi thi hành bổn phận được trao. Cộng đoàn Mẹ Trinh Vương năm ấy như một Hội dòng thu nhỏ với đầy đủ các thành phần: Thỉnh sinh, Tập sinh, Học viện, nhóm Giaxintô, Mẹ Trinh Vương, Mẹ thăm viếng. Vừa được làm chị, vừa được làm em nên con cảm thấy đời sống cộng đoàn rất thú vị. Rồi năm tập II cũng khép lại, con và các chị em trong lớp từ khắp các cộng đoàn hân hoan được trở về Nhà mẹ để có những giây phút lắng lòng bên Chúa sau 9 tháng xoay vòng với việc thực tập sứ vụ và trải nghiệm nếp sống cộng đoàn. Thời gian này là khoảng lặng cần thiết giúp con một lần nữa xác tín lại ơn gọi của mình cách sâu sắc hơn.
Ngày 06/8 năm ấy, con đã được Mẹ Hội dòng mời gọi bước vào giao ước tình yêu đầu đời với Chúa. Bản giao ước ấy cũng đánh dấu một bước khởi đầu mới trong hành trình theo Chúa – 3 năm Thần học mở ra để con sống với Chúa một cách gần gũi hơn.
Ước mơ là điều mà ta phải thực hiện mỗi ngày vì ước mơ không phải là những gì ta thấy khi ngủ say nhưng là những điều khiến ta không thể chợp mắt. Như thế, để kiện toàn ước mơ của mình thì mọi nơi, mọi lúc con phải luôn biết nỗ lực vượt lên, không bỏ cuộc và dám chấp nhận mọi chông gai để giữ lấy nó. Đó cũng là khao khát con muốn vươn tới trong giai đoạn Thần học. Sau mỗi mùa hè Thần học, con lại được gửi đến các cộng đoàn để có cơ hội tu dưỡng khả năng sứ vụ của mình. Hè thực tập thần học năm II, con được làm quen với môi trường Thông Xanh. Một biến cố đặc biệt đến với con vào ngày lễ tết Đoan Ngọ 5/5. Ở quê của con, người ta gọi ngày đó là lễ tết cha mẹ. Con đã xin phép Bề trên gọi điện thoại về thăm nhà. Và thật bất ngờ, tiếng mẹ con cất lên yếu ớt trong điện thoại. Hỏi ra mới biết, mẹ mới đi mổ u ngực về. Cũng may Chúa thương cho u lành. Sau biến cố này, con càng thấm sâu hơn của mẹ khi nghe mẹ nói “Con ơi, ngày mẹ biết bị u ngực, mẹ đã xin bác sĩ cho mẹ biết là u lành hay u ác, để mẹ chuẩn bị tinh thần. Mẹ không sợ chết nhưng mẹ ao ước nhìn thấy con được khấn trọn trong dòng thì lòng mẹ mới yên.” Nghe lời đó, con thấy lòng ấm áp biết bao. Con cảm ơn mẹ và cả gia đình đã chung tay vun đắp ước mơ của con. Đó là một nguồn động lực rất lớn để con vui sống và lớn lên từng ngày. Ba năm học Thần học khép lại khắc sâu trong con nhiều kỉ niệm đẹp. Đó là niềm hạnh phúc khi con thấu cảm được tình Chúa thương con trong mọi giây phút, mọi biến cố cuộc sống. Hạnh phúc vì được biết Chúa sâu xa hơn qua những môn học Thánh Kinh và qua đời sống cầu nguyện để con ngày càng lớn lên trong tình yêu Chúa và sống tốt trong tương quan với tha nhân. Sau 3 năm, con luôn xác tín rằng mọi sự con có đều là do Chúa và Chúa sẽ ban cho con những ơn cần thiết để con chu toàn sứ vụ trong hai năm thực tập sắp tới “Ơn Thầy đủ cho con (2 Cr 12,9)”. Dù có những lo lắng cho hành trình sứ vụ mới, nhưng tin vào sự quan phòng của Chúa, con cũng hân hoan tiến lên trong ngày lễ nhận bài sai với tâm tình phó thác và xin Chúa hướng dẫn con trong mọi việc con làm.
Năm thực tập sứ vụ đầu tiên, con được Mẹ Hội dòng gửi đến Tu xá Thánh Vinh sơn II. Nơi đây, con được trải nghiệm công việc coi lưu sinh. Đây là một công việc khá mới mẻ đối với con. Vì thế, lúc đầu con cũng cảm thấy có những bỡ ngỡ và khó khăn khi đồng hành với các em trong vấn đề học hành, giúp các em về đời sống nhân bản và cả đời sống tâm linh. Ở lứa tuổi thiếu niên, các em rất bướng bỉnh. Đôi lúc sự ngỗ nghịch, phá phách của các em cũng khiến con phải vò đầu, bứt tóc. Đã có lúc con cảm thấy mệt mỏi và mong cho năm sứ vụ qua đi thật nhanh. Nhưng sau những khó khăn, thì hạnh phúc lại mỉm cười với con. Dần dần, con cũng quen với các em và không còn cảm thấy áp lực nữa. Rồi mỗi ngày con càng cảm thấy quí mến các em khi nhận ra rằng sau những tính cách ương bướng đó vẫn ẩn chứa sự hồn nhiên, vui tươi, đáng yêu và còn nhiều điều để con học gẫm: đó là sự đơn sơ nơi các em, dễ hờn giận nhưng mau quên, không để bụng để dạ. Vừa bị phạt đó nhưng chỉ sau một lát là các em đã líu lo trở lại bắt chuyện với sự ngây ngô, dễ thương rất đáng yêu. Điều đó cũng là một cơ hội giúp con nhìn lại đời sống của mình. Con cũng cần sống sự đơn sơ giống như các em để dễ dàng nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống này vì “Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt19, 14).
Năm thực tập thứ II, con được trở về Tu viện Truyền Tin – nơi ghi dấu nhiều niệm ước đầu đời ơn gọi của con. Mặc dù được trao sứ vụ Cộng tác với Ban giảng huấn trong việc loan báo Tin Mừng và coi sóc nhà Tĩnh tâm, nhưng vì bối cảnh của Đại dịch Covid diễn biến phức tạp, công việc đi chia sẻ của con cũng tạm ngưng. Thay vào đó, con có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều công việc: làm ngôi sao, gấp hộp, làm đậu phộng cháy tỏi, cắm hoa bày bán ngày Tết… Mỗi công việc lại mang đến cho con những cảm xúc, bài học và kinh nghiệm riêng. Con còn nhớ, một chị em nhìn thấy con lau dọn nhà Tĩnh tâm một mình liền nói một câu rất giản dị:“ở nơi đông người thì ồn ào, nơi ít người thì lại thanh tịnh”. Quả vậy, công việc làm nhà tĩnh tâm mang lại cho con nhiều khoảng không yên tĩnh để nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong mọi khoảnh khắc cuộc sống. Ngoài ra, trong thời gian này con cũng được cùng chị em đến các giáo xứ để bán hàng ngày Tết. Công việc này giúp con nghiệm ra cái phúc của người đi tu “làm thợ thì đáng được trả công (Lc10, 7)” bán một thì được người dân ủng hộ, trả tiền gấp 2, gấp 5.
Sau Tết, khi đại dịch đã tạm lắng xuống, con chính thức được thi hành sứ vụ giảng thuyết của mình. Công việc giảng dạy mang lại cho con niềm vui sâu thẳm khi được mang Chúa đến cho mọi người qua những giờ sinh hoạt, những bài chia sẻ và cả những giờ thăm viếng. Qua đó, con nhận ra sự khẩn thiết nơi lời mời gọi của Chúa “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu”(Lc10, 2). Trên nương đồng cuộc sống, còn rất nhiều những mảnh đời đau khổ là hiện thân của Chúa Kitô. Và sự hiện diện của các nữ tu như một ngọn đèn le lói thắp lên ánh sáng niềm tin và hy vọng nơi những số phận mỏng manh ấy. Tạ ơn Chúa đã cho con có được những trải nghiệm thật hạnh phúc và giúp con thêm an tâm và hy vọng vào tình yêu đổi mới của Chúa nơi trần thế này.
Sau những tháng ngày được trải nghiệm trên cánh đồng sứ vụ, con được ân phúc gia nhập Gia đình Học viện Tiền Vĩnh khấn để hồi tâm chuẩn bị cho ngày tuyên khấn trọn đời. Đây là khoảng lặng cần thiết để con nhìn lại những dấu ấn Chúa đã khắc ghi trên cuộc đời con trong suốt hành trình đã qua. Nhờ đó, con luôn sống trong tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân quý Dì và chị em bằng một đời sống sám hối và canh tân. Ước mong hiến lễ đời con sẽ bớt bất xứng hơn trong giao ước tình yêu với Chúa.
Nhờ thời gian chuẩn bị tâm hồn cho ngày con vĩnh viễn thuộc về Chúa, con có dịp nhìn lại đời mình. Con thấy mình thật hạnh phúc khi mỗi ngày được sống trọn vẹn với ước mơ của mình. Nhưng ước mơ sẽ không thể thăng hoa và vươn cao nếu không biết tìm về nguồn cội với tấm lòng tri ân. Nhìn lại chặng đường ơn gọi đã qua, con xúc động nhận ra cả cuộc đời con là những chuỗi ngày hồng ân.
Con xin tạ ơn Chúa đã tác tạo nên con từ trong lòng thân mẫu và hằng bảo bọc, chở che con từ những ngày bập bẹ trong đời tu để con được lớn lên và xác tín hơn con đường hiến dâng tình yêu. Tạ ơn Chúa đã gieo vào lòng con ước mơ giản dị và từng ngày chắp cánh, kiện toàn, đưa ước mơ ấy vươn cao mãi. Tạ ơn Chúa đã gửi đến cho con những an ủi thiêng liêng và thắp lên trong con ánh sáng tin yêu và hy vọng khi con gặp phải những cám dỗ muốn buông tay. Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành trong mọi khoảnh khắc vui buồn của cuộc đời con và cho con được làm bạn tâm giao của Ngài.
Với tình con thảo, con xin khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ. Cám ơn Ba mẹ đã cho con làm người, dẫn đưa con đến với đức tin và không ngừng vun trồng cây ơn gọi cho con bằng tất cả tình yêu và sự hy sinh. Đặc biệt là từng ngày vẫn dõi theo con trong lời cầu nguyện chân thành. Cám ơn các anh chị và các em đã luôn động viên và dành cho con sự yêu thương rất lớn để con an tâm, trung thành theo Chúa, sống hạnh phúc đời tu.
Với tâm tình cảm mến, con xin tri ân Mẹ Hội dòng, quý Dì Giáo, quý Dì Bề trên và quý chị em đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với con suốt dọc dài nhữn tháng năm trong đường tu trì.
Con cũng không quên ghi ơn sâu sắc đến tất cả những ai đã đi qua cuộc đời con, âm thầm giúp đỡ và hướng dẫn con những kinh nghiệm đời tu, những bài học từ cuộc sống giúp con an vui, thanh thản đón lấy mọi chông chênh của đời người môn đệ Đức Kitô.
Ước mơ giản dị được thuộc trọn về Chúa, được hiến thân vì ơn cứu rỗi các linh hồn của con sẽ chỉ thành toàn khi con được trở về với Đấng là Cội Nguồn của mọi ước mơ. Hành trình này đang chỉ mới bắt đầu. Tất cả đang còn ở tương lai phía trước. Con kính xin gia đình thương tiếp tục cầu nguyện cho con luôn giữ mãi được sự đơn sơ phó thác, cộng tác với ơn Chúa để hành trình vươn tới ước mơ của con luôn đẹp lòng Chúa và được Chúa chúc phúc.
Mãi mãi, con xin tri ân tình Chúa và tình người!