Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (22,34-40)
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”
Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.
***
Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay dường như quá quen thuộc, vì chúng ta đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, nhiều cộng đoàn phụng vụ có thói quen đọc Kinh Mười Ðiều Răn vào mỗi Chúa nhật trước Thánh lễ. Hai điều răn mà Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay là phần tóm kết của kinh Mười Điều Răn này: “Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.”
Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn” là “điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất” mà Chúa Giêsu đòi hỏi mỗi chúng ta phải thi hành. Nhưng trong thực tế, chúng ta có thực sự yêu Chúa “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn” chưa? Thử nhìn vào lịch làm việc trong tuần của chúng ta xem: nó được đan kín bởi công việc, bởi biết bao cuộc hẹn, vui chơi với bạn bè và những ưu tiên khác, nhưng có vẻ như chẳng có một cuộc hẹn nào dành cho Chúa. Rồi trong đời sống thường ngày, chúng ta dành rất nhiều giờ để tán gẫu, lướt Facebook, TikTok, lang thang trên mạng với những chương trình giải trí yêu thích, nhưng dường như hiếm khi nào chúng ta có được 5 phút để đọc Lời Chúa, để ngồi lại và trò chuyện với Chúa, để cầu xin, chúc tụng và tạ ơn Chúa về những gì chúng ta đã được nhận lãnh nơi Người. Đừng nói là yêu mến Chúa “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”, dường như yêu mến Chúa một cách “bình thường” thôi, đối với chúng ta cũng là điều khó rồi.
Chúa Giêsu cũng đòi hỏi chúng ta phải thi hành điều răn thứ hai, và nó cũng quan trọng như điều răn thứ nhất, là “yêu người thân cận như chính mình”. Nhưng làm sao chúng ta có thể yêu người thân cận như chính mình được khi chúng ta thật sự không biết yêu mình? Yêu mình không phải là ích kỷ mà là biết dành giờ để nhìn lại chính mình, để xét mình, yêu quý bản thân, chăm sóc lo lắng cho phần thiêng liêng của mình. Làm sao chúng ta có thể yêu thương và cảm thông với những yếu đuối của anh chị em mình, nếu chính chúng ta không kinh nghiệm được sự yếu đuối tận cùng của bản thân, và nỗi khao khát được Chúa giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi những yếu đuối của mình? Làm sao chúng ta có thể yêu được những nỗi đau, những vết thương của tha nhân nếu chính chúng ta không từng mong ước được Chúa xoa dịu và chữa lành những đau khổ và gãy đổ của chúng ta? Người ta nói rằng, ai không biết yêu mình, người đó cũng sẽ không biết yêu thương người khác thật lòng. Trước khi làm việc tông đồ, bác ái, chúng ta cần dành thời giờ để cầu nguyện, để suy niệm Lời Chúa, để lãnh nhận bí tích là lương thực thiêng liêng cần thiết cho mình. Nếu bình ắc quy không sạc đủ điện, liệu xe có khởi động máy được không? Nếu chúng ta không khao khát và tìm kiếm ơn cứu độ cho mình, liệu chúng ta có mong ước điều đó cho tha nhân?
Ðiểm độc đáo trong câu trả lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay là kết nối hai điều răn trên thành một. Cả hai luôn đi đôi với nhau. Hễ yêu Chúa là phải yêu người. Càng yêu mến Chúa thì càng yêu người. Công thức Tin Mừng này không thể tách rời được trong đời sống của Kitô hữu. Yêu tha nhân là cách chứng minh tình yêu của mình đối với Thiên Chúa, như thánh Gioan Tông đồ viết: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20). Bởi lẽ Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, và Người tự đồng hóa mình với những người bé mọn, để mỗi khi chúng ta làm bất cứ điều gì cho tha nhân, dù là những người bé mọn nhất, là chúng ta đã làm cho chính Chúa (Mt 25,40).
Ðã 32 thế kỷ trôi qua, điều răn yêu thương được Thiên Chúa ban cho dân Người qua trung gian Môsê trên núi Xinai (mà chúng ta nghe một đoạn trích trong bài đọc I). Và từ hơn 20 thế kỷ nay, người Kitô hữu vẫn được nghe điều răn yêu thương này. Thế nhưng, chiến tranh vẫn tiếp tục, những cuộc tàn sát đẫm máu vẫn còn diễn ra, ngay cả trong các nước Kitô giáo… Có lẽ chúng ta cảm thấy đòi hỏi của Chúa Giêsu là “bất khả thi” đối với chúng ta, vì chúng ta chỉ là những con người yếu đuối, mỏng dòn. Nhưng đừng quên rằng, Thiên Chúa luôn bên cạnh để khích lệ chúng ta, Người ban ân sủng và niềm vui, sức mạnh và can đảm để chúng ta có thể yêu Chúa và yêu tha nhân trong đời sống hằng ngày của chúng ta.
Ước gì mỗi người chúng ta biết nỗ lực theo gương Chúa Kitô luôn sống trong tình yêu Chúa và trong tình yêu thương anh chị em mình. Amen.