Lá thư cuối…

0
Chị Têrêsa Mộng Độ thương mến,
Có lẽ giờ này, chị đang rất hạnh phúc bên Chúa nhỉ? Chị sướng thật, chị đã hoàn tất cuộc đời nơi dương thế thật tốt đẹp, chị ra đi trong sự bình an như lòng chị ước nguyện rồi. Nhưng chị biết không, sự ra đi của chị khiến em suy nghĩ nhiều lắm. Kể từ lúc chị ngã bệnh, em suy tư về cuộc sống này nhiều hơn, về đời tu và về hành trình tìm kiếm Nước Trời. Em không biết mình có được về với Chúa sớm giống chị không hay là sẽ trải qua tuổi cao niên trong Nhà An Dường như quý Dì. Tương lai như thế nào em cũng không biết nữa, nhưng dẫu sao cái chết của chị đã cho em nhiều ý tưởng hơn để sống ý nghĩa hơn từng ngày. Có lẽ chị không biết nhưng thực sự chị đã làm gương sáng ngời cho em về nhiều mặt.
Em muốn kể cho chị nghe cảm nhận của em về chị, nhưng là Tập sinh năm I, em không có cơ hội nào để thỏ thẻ trực tiếp với chị, và bây giờ chị đã rời xa em vĩnh viễn rồi, nhưng em tin chị sẽ nhận được những tâm tình này của em.
Em được biết đến chị từ lúc chị còn là một Tập sinh giống em bây giờ. Lúc đó em mới nhập tu, hình ảnh những chị Tập sinh thật thánh thiện và dễ thương luôn đập vào mắt em, khơi lên trong lòng em một sự khao khát mãnh liệt được giống các chị. Riêng với chị, chị có thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn như búp bê, hát hay lại còn múa đẹp nữa nên trông chị giống như thiên thần trong bộ tu phục Đa Minh với khăn lúp trắng, khiến em rất có ấn tượng về chị. Theo thời gian, không biết cơ duyên nào em lại có cơ hội được ở với chị nơi Tu xá Thánh Vinh Sơn I – Bảo Lộc, em là Tiền tập sinh còn chị bấy giờ đã là Học viện thực tập năm II. Khi ở với chị lúc đó, chị là tấm gương về sự vui vẻ hòa đồng, nhiệt tâm cho em soi. Chị luôn cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi lần chào chị em luôn nhận được nụ cười rạng rỡ kèm theo chữ “Hello” rất thân thiện của chị làm em phấn khởi lắm. Rồi khi em vào nhà Tập, chị cũng về nhà Mẹ để hồi tâm dọn khấn trọn, hai chị em mình lại được gặp nhau lần nữa. Chị vẫn giữ nét vui vẻ hòa đồng nhiệt tâm nhưng có điều em thấy chị cũng trầm tư hơn vì chị đang có bệnh. Khi nghe biết chị phải nhập viện, chị em Tập sinh chúng em không khỏi lo lắng và ngày đêm luôn cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho chị. Mỗi lần nghe tin bệnh của chị trở nặng là mỗi lần lòng chúng em lại chùng xuống, với một nỗi buồn khó tả, chúng em không biết làm gì hơn là cầu nguyện tha thiết hơn nữa khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, hy sinh nhiều hơn để khẩn cầu cho chị được mạnh sức, được bình an và cậy trông vào lòng Chúa Thương Xót.
Chị biết không, những giờ nguyện kinh không nghe thấy giọng chị văng vẳng phía sau nữa, em nhớ lắm bởi vì chị luôn hát hết tâm hồn và giữ bè cho chúng em. Nghĩ đến việc từ nay không có chị hát Thánh vịnh chung, chầu Chúa chung với chúng em nữa, lòng em lại thổn thức và thấy thương chị nhiều hơn.
Ngày chị xin được về dưỡng bệnh tại Hội dòng, em nghĩ chị đã phó thác cho Chúa tất cả, chị đã đủ mạnh mẽ để đón nhận Thánh giá. Em dám nghĩ như thế vì trên giường bệnh em luôn thấy chị cười – một nụ cười hạnh phúc và cả những khi ai đó có nói về sự chết chị cũng rất là vui vẻ đón nghe, vậy nên có một lần em trêu chị là: “Chị về với Chúa chị đừng cáo tội chúng em nhé!”, chị đã cười thật vui vẻ.
Giờ đây, chị đã rời xa chúng em thật rồi. Chị không còn phải chịu đựng những cơn đau đớn khủng khiếp nữa, chị đã yên nghỉ thật nhẹ nhàng trong vòng tay của Mẹ Hội Dòng, của quý Dì và các chị trong lớp. Thật sự em hơi bàng hoàng trước những gì đã diễn ra vì nó quá nhanh nhưng mà với đức tin, em nghĩ rằng cuộc đời của chị là một hiến lễ thật đẹp dâng lên Chúa, và giờ đây chị đang ở cùng Chúa trên Thiên Đàng. Em mừng cho chị. Chị ở bên Chúa cũng nhớ đến Hội dòng, những người thân yêu của chị và cả chúng em nữa nhé. Đường đời phía trước của chúng em còn dài và ước chi trong mọi hoàn cảnh, em cũng được như chị, bình an và luôn mỉm cười đón nhận tất cả những điều Chúa cho xảy ra trong đời mình.
Sáng nay em tiễn chị về lòng đất mẹ trong nghĩa trang của Hội dòng mà lòng rưng rưng những nỗi niềm khó tả với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vừa mừng cho chị, vừa thương tiếc vì từ nay không còn nhìn thấy chị trong ngôi Nhà Mẹ và Nguyện đường thân yêu nữa. Chị ngủ yên nhé! Hy vọng chị em mình sẽ lại gặp nhau trên Thiên Quốc – quê hương của chúng ta.
Thương và nhớ chị nhiều,
Em lúp trắng
Anna Hồ Thị Hiền

Comments are closed.

phone-icon