Lời khấn đã trọn vẹn

0

Ấn tượng của tôi khi nhìn thấy em là đôi mắt sáng và nụ cười tươi. Nhưng ẩn sau ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi ấy tôi vẫn thấy có chút gì lo lắng. Qua hỏi thăm, tôi được biết gia đình em có 9 anh chị em, như bao bạn trẻ khác khi đến tuổi trưởng thành, em cũng phải chung tay với các anh chị kiếm kế sinh nhai để đỡ gánh nặng cho bố mẹ. Nhưng rồi tiếng gọi từ trời cao khiến em buông bỏ mọi sự để bước vào con đường dâng hiến. Em vào Dòng trễ hơn các bạn đồng trang lứa nên em không muốn sự thất bại, dở dang và quyết tâm đi cho đến cùng. Có lẽ vì thế mà em cứ sợ mình bị sai sót và không được tu tiếp trong nhà Dòng, không được Khấn… Em mong đời tu của mình được suôn sẻ, sớm trở thành Masơ, được phục vụ và ở trong nhà Chúa trọn đời.

Tôi luôn thấy ước ao tiến tới Ngày khấn trọn đời thật cháy bỏng trong em vì khi ấy em sẽ hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúa đáp lời em và đón nhận em trong Hội dòng bằng nghi thức Tuyên khấn lần đầu ngày 05/8/2018. Em tiếp tục tu học để tiến đến lời khấn Trọn đời. Em cũng là cô bé ham học hỏi, dù không có năng khiếu vẽ nhưng em cũng tham gia học lớp vẽ Lá bồ đề của tôi cùng một số chị em Học viện. Em rất chăm chú và siêng năng, em nói “con biết con vẽ dở nhưng Dì giúp con vẽ được ít nhất 1 bức hoàn thiện nhé”. Cuối cùng, sau nhiều ngày miệt mài em cũng hoàn thiện được 1 bức tranh như em ước ao, bức tranh Thánh Martino – vị Thánh em yêu mến.

Em là vậy! Khi muốn làm một điều gì đó, giúp đỡ một ai đó, em luôn cố gắng không bỏ cuộc, không sợ mình dở hay có lý do trở ngại nào đó khiến em không thực hiện được. Em viết chữ rất đẹp, có lần tôi đã nhờ em viết dùm bài thơ trên một bức tranh theo ý người đặt tranh. Cách nay hơn một năm, tôi và em lại có duyên sống chung trong một cộng đoàn. Gặp lại tôi, em rất vui. Khoảng cuối năm sứ vụ, như nhiều người khác, em cũng bị nhiễm Covid, bị cách ly tại cộng đoàn và mỗi ngày chị em đưa thức ăn tới cho em. Tôi cũng tiếp sức cho em mỗi ngày bằng một ly nước dừa gừng nóng để em mau khỏi bệnh. Em luôn đón nhận và đáp lại bằng một nụ cười tươi. Khi đã hết cách ly, em cứ cám ơn tôi nhiều lần vì việc này và lại luôn tìm cách để đáp lại bằng việc này việc kia. Nhưng tôi nhận thấy em làm việc này điều kia không chỉ cho tôi mà còn cho những người khác, em sống chân tình chan hòa với hết mọi người.

Chúa tiếp tục đáp lại những khát khao trong em qua việc Hội dòng gọi em về nhà Mẹ tại Tam Hiệp để chuẩn bị cho hiến lễ trọn đời. Một thời gian sau em phát hiện bị ung thư nhưng không thể chữa được nữa. Em vui vẻ đón nhận nhưng khát khao được tu, được phục vụ vẫn ánh lên trong đôi mắt em. Khi tôi có dịp hỏi thăm và em luôn nói “Dì cầu nguyện cho con nhé”. Em đến bệnh viện nhiều hơn nhưng tình trạng bệnh không khả quan. Rồi bệnh viện cũng cho em về Nhà Dòng để tiện cho việc chăm sóc em hơn. Khi nghe tin em trở bệnh nặng, các chị trong cộng đoàn đã gọi điện hỏi thăm em và chị em lúc đó cùng động viên em, em vẫn nở nụ cười rất tươi nói là “con không sao”. Em nói với chị Bề trên, “trong mấy năm con đi sứ vụ, ở cộng đoàn Bình Phước là con vui nhất”, rồi em lại cười thật tươi, nụ cười em khiến các chị an tâm vì biết em đón nhận Thánh giá như một món quà Chúa gửi đến cho người Chúa yêu nhất là em.

Tôi đến thăm em, em cười và khẽ nói “Dì ơi, con sắp về với Chúa rồi”, tôi chỉ biết nắm đôi bàn tay bé nhỏ gầy guộc và động viên “Cố lên em nhé, Chúa thương em nhiều” vì tôi hiểu, giờ đây với Thánh giá em mang, em gần Chúa hơn ai hết và Chúa hiểu em hơn ai hết. Dịp tĩnh tâm năm tại nhà Mẹ, tôi có nhiều cơ hội để gần em hơn, mỗi lần nhìn thấy em gắng gượng chịu đau đớn với đủ thứ thiết bị y tế trên người nhưng vẫn luôn nở nụ cười tươi tôi lại thấy xót xa và chỉ biết dâng em cho Chúa nhân từ, xin Ngài thêm sức, đỡ nâng em. Rồi giờ khắc ấy cũng đã đến, em ra đi khi sắp khép lại một ngày đáng nhớ của Hội dòng – Ngày kỉ niệm Cung hiến Nguyện đường. Và em, người con bé nhỏ dễ mến của Hội dòng đã dâng hiến đời mình một cách kiên cường đến phút cuối cùng.

Teresa Mộng Độ ơi, chị muốn nói với em là từ nay, chị sẽ không thấy ánh mắt lo lắng của em nữa và nụ cười của em cũng sẽ không tắt nữa, vì ngày em ao ước được tuyên lời Vĩnh thệ với Đấng mà em yêu mến khát khao đã đến trước khi em mong chờ. Cho nên lời Khấn của em thật trọn vẹn rồi, phải không em?. Giờ đây Hội dòng có thể cùng em hát bài ca tạ ơn vì Chúa đã nhận Hiến lễ đời em. Cuộc đời em, sự ra đi của em như một hình ảnh đẹp minh chứng cho những ai dám can đảm sống giá trị của bản Hiến chương Nước Trời Phúc thay ai khao khát nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5,6). Thương nhớ em và hẹn gặp em trên nơi vĩnh phúc. Cầu nguyện cho Hội dòng nhiều em nhé.

Chị của em,
Cécilia Mai Tú Quỳnh, OP  

Comments are closed.

phone-icon