Cái thanh sạch và cái ô uế – Chúa Nhật 22 Thường Niên, năm B

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (7,1-8a.14-15.21-23)

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.

***

Các sách Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là một con người tự do. Người tự do đối với gia đình của Người, tự do đối với nhà chức trách dân sự hoặc tôn giáo, và tự do với cả Luật của Do Thái giáo. Chính vì thế, những người Pharisêu và kinh sư khiển trách Người không tuân giữ những huấn lệnh của Thiên Chúa.

Ðúng vậy, Chúa Giêsu thường chống đối những luật lệ khi chúng bị biến thành những thứ trói buộc và áp đặt con người. Chúng ta nhớ đến “bài giảng trên núi” và những câu phản đề của Người: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng… Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…” (xem Mt 5,21-48). Chúa Giêsu phản ứng như thế, không phải để phá bỏ Lề Luật mà để Lề Luật được hoàn thiện, vượt lên những chi tiết mà đi vào điểm chính yếu của Luật.

Trong bài đọc 1 trích sách Ðệ nhị luật, ông Môsê khuyên nhủ dân Israel không thêm, không bớt những giới răn và điều khoản của Luật do Chúa trao ban. Nhưng theo thời gian, những thủ lĩnh tôn giáo của Israel, ngoài Mười Ðiều Răn, còn thêm vào những tập quán, những truyền thống và những quy định quá sức chi li, tỉ mỉ, như  thể đó là một cách xác định căn tính của dân Israel đối với các dân tộc khác, cũng như dấu chỉ cho một sự trung tín ngay trong những chi tiết nhỏ nhoi.

Người ta kể rằng có một thầy tiến sĩ luật người Do Thái bị đi tù ở Rôma. Ông chỉ được ăn uống cầm chừng, nhằm mục đích kéo dài cuộc sống cho qua ngày. Thời gian trôi qua, thầy luật sĩ yếu dần. Cuối cùng, người ta phải mời một bác sĩ đến khám. Sau khi khám bệnh, vị bác sĩ nói rằng ông ta bị thiếu nước.

Các viên cai ngục rất ngạc nhiên và không hiểu nổi sao ông ta lại có thể thiếu nước, vì họ cung cấp khẩu phần nước đầy đủ cho mỗi người. Thế là đám lính gác quan sát thầy luật sĩ ấy một cách kỹ lưỡng hơn, xem ông ta làm gì với số nước ấy. Cuối cùng, họ khám phá ra bí mật, đó là vị ấy đã sử dụng phần lớn số nước để rửa tay theo nghi thức tôn giáo trước khi cầu nguyện và ăn uống. Do đó ông ta chỉ còn lại rất ít nước để uống.

Chúa Giêsu tố cáo những quy định triệt để đưa đến nghịch lý thảm hại này: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm. Chúa không lên án họ về sự trung thành giữ các lề luật, nhưng Người tố cáo họ vì quá nệ luật mà đánh mất đi lòng nhân, là cốt lõi của mọi lề luật. Sự nguy hiểm của tất cả các tôn giáo, đó là chỉ chú trọng đến việc sưu tầm các nghi lễ và học thuyết làm ngăn cản người ta đến được với giáo huấn đích thực của Đấng mà họ tin thờ.

Rửa tay trước khi ăn là một trong những truyền thống tôn giáo của người Do Thái để phân biệt với người ngoại đạo bị coi là ô uế. Mỗi lần đụng đến đồ cấm đều bắt buộc họ phải thực hành nghi thức thanh tẩy cách tỉ mỉ sau đó. Nhưng đối với Chúa Giêsu, những sự ô uế, những điều xấu xa không phải do từ bên ngoài, mà xuất phát từ bên trong con người.

Hiện nay, người ta lên tiếng cảnh báo về những ô nhiễm đang đe dọa đời sống con người: khí thải, rác thải, những thực phẩm gây ung thư, v.v… Tất cả những ô nhiễm này đến từ bên ngoài. Ngược lại, người ta lại ít quan tâm đến những ô nhiễm tâm linh cũng nguy hiểm và đang đe dọa đời sống tinh thần và đạo đức của con người không kém! Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dẫn chứng hàng loạt những ý định xấu đến từ lòng người! Người kết luận: “Tất cả những điều xấu xa đó… làm cho con người ra ô uếNhững người Pha-ri-sêu và kinh sư kia chỉ quan tâm đến cái nhơ uế từ ngoài vào, còn Chúa Giêsu lại quan tâm đến cái nhơ uế từ trong ra.

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn sâu vào tâm hồn mình để nhìn ra đâu là cái thanh sạch, cái gì đang làm cho tâm hồn chúng ta ra ô uế, và can đảm bước ra khỏi lớp mặt nạ để tự do sống cho sự thật. Chúng ta dễ bị cám dỗ chỉ sống theo luật lệ.  Chúng ta thi hành một số luật nào đó để lương tâm cảm thấy bình an, như đi lễ, đọc kinh, ăn chay, kiêng thịt đúng theo luật Giáo Hội, nhưng lại không để ý đến sự cằn cỗi của tâm hồn mình. Thậm chí, nhiều khi chúng ta giữ luật để thấy mình tốt hơn người khác, và chê trách anh chị em của mình.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy nhìn lại cách thức chúng ta sống luật Chúa. Chúng ta sống và giữ luật làm sao để những luật lệ, những cử chỉ, hình thức bên ngoài,… trở thành phương tiện để chúng ta sống cụ thể điều răn của Chúa, đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em mình.

Comments are closed.

phone-icon