Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
What a contrast! The scribes in today’s Gospel were conscious of how they appeared to others. Their long robes matched up nicely with their long prayers, and who wouldn’t agree that time spent in the synagogues was time well spent? Compared to these men, the widow seemed insignificant. Anyone looking at her could probably tell that she was poor. Her clothes were probably torn, and her shoes were worn thin. It could be easy to see her two small coins as a reflection of her own limited value.
But looks can be deceiving. “The Lord looks into the heart” (1 Samuel 16:7), and this widow’s heart was given over to the Lord. By being willing to give “all she had, her whole livelihood,” she was also offering the Lord her energy, her time, and her prayers (Mark 12:44). The scribes should have been willing to do the same. But Jesus knew that their hearts were full of themselves. They clung too tightly to their pride and their position as scholars of the Law and expected everyone to treat them with great honor and respect. Let’s use this Gospel passage today to examine our own hearts. Are we willing to offer “all we have” to the Lord? Or do we hold onto some things—or some people—too tightly? Maybe we cling to our status and the respect that comes with it. Maybe we are holding onto our money too tightly instead of giving generously to those in need. Maybe we have too tight a grasp on our free time instead of being willing to serve someone. We might even struggle with “letting go” of someone close to us, like our adult children. If you detect that you are holding onto something or someone too tightly, don’t despair! Imagine the Lord standing before you, smiling as he receives whatever gift you offer him. Then hear him say, “Don’t worry. I can give you all that you need!” “Jesus, I want to offer everything I have to you. Help me to do it!” |
Thật là một sự tương phản! Các kinh sư trong bài Tin Mừng hôm nay ý thức rất rõ về việc họ xuất hiện trước những người khác như thế nào. Những tua áo dài của họ phù hợp với những lời kinh dài của họ, và ai mà lại không thừa nhận rằng thời gian ở trong hội đường là thời gian được sử dụng đúng đắn? So với những người này, bà goá dường như chẳng là gì cả. Có lẽ bất cứ ai nhìn vào đều có thể nói rằng bà ấy nghèo. Quần áo của bà có lẽ đã rách và đôi giày của bà đã mòn. Có thể dễ dàng coi hai đồng xu của bà là sự phản ảnh về giá trị hạn hẹp của chính bà.
Nhưng vẻ bề ngoài có thể bị đánh lừa. “Đức Chúa nhìn thấu tận đáy lòng” (1 Sm 16,7), và tấm lòng bà goá này đã được tiến dâng cho Chúa. Bằng cách sẵn sàng dâng “tất cả những gì bà có, toàn bộ những gì bà có để nuôi sống mình” (Mc 12,44), bà cũng đang dâng cho Chúa năng lực, thời gian và những lời cầu nguyện của bà. Lẽ ra các kinh sư phải sẵn sàng làm điều tương tự. Nhưng Chúa Giêsu biết rằng lòng họ quá kiêu ngạo. Họ quá bám chặt vào niềm kiêu hãnh và vị trí là nhà thông luật của họ và mong đợi mọi người đối xử với họ bằng sự tôn vinh và kính trọng. Chúng ta hãy dùng đoạn Tin Mừng hôm nay để dò xét lại lòng chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dâng “tất cả những gì chúng ta có” cho Chúa không? Hay chúng ta có bám vào những thứ nào đó không – hoặc những người nào đó – quá chặt không? Có lẽ chúng ta bám chặt vào địa vị và sự tôn trọng đến từ địa vị đó. Có lẽ chúng ta đang nắm giữ tiền bạc của mình quá chặt thay vì quảng đại chia sẻ cho những người đang túng thiếu. Có lẽ chúng ta quá chặt chẽ về thời gian rảnh của mình thay vì sẵn sàng phục vụ ai đó. Thậm chí có thể chúng ta đang phải chiến đấu với “việc buông bỏ” một người thân thiết nào đó của mình, chẳng hạn như những đứa con đã trưởng thành của chúng ta. Nếu bạn nhận ra ra rằng bạn đang nắm giữ cái gì đó hay ai đó quá chặt, đừng tuyệt vọng! Hãy tưởng tượng Chúa đang đứng trước bạn, mỉm cười khi Người nhận bất cứ món quà nào bạn dâng cho Người. Rồi hãy nghe Người nói: “Đừng lo lắng. Ta có thể ban cho con tất cả những gì con cần!” “Lạy Chúa Giêsu, con muốn dâng Chúa mọi thứ con có cho Chúa. Xin hãy giúp con làm điều đó!” |