Nước Thiên Chúa đã đến gần

0

Theo Word Among Us, November 2025 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

The Kingdom of God Is at Hand

Jesus Came to Bring God’s Kingdom To Earth

“The kingdom of God is at hand” (Mark 1:15). This was Jesus’ rallying cry, his first proclamation as he embarked on his public ministry. Jesus, the Son of God sent by the Father to save the world, would usher in this kingdom of peace, joy, and forgiveness. As he had promised, the “time of fulfillment” had come (1:15).

Over the next three years, Jesus would often talk about the kingdom of God or, as it is often referred to in Matthew’s Gospel, the kingdom of heaven. He wanted his followers to know what this kingdom was like, so he described it using many different parables. This month we want to explore what “the kingdom of God [is]like” (Luke 13:18). We want to understand what kind of kingdom Jesus came to inaugurate here on earth as we eagerly await the fullness of that kingdom in heaven. And because the Lord taught us to pray, “Your kingdom come,” we also want to see what we can do to build this kingdom today (Matthew 6:10).

But first, to better understand the context of Jesus’ proclamation, let’s begin with how the Jewish people envisioned the kingdom of God.

The Desire for an Earthly King. Every kingdom needs a king. For the people of ancient Israel, it was God who was their king. As the psalmist wrote, “The Lord reigns as king forever” (29:10). He dwells in his Temple and in his throne in heaven (11:4). He is the mighty king who rules the heavens and the world he created, especially the people he has chosen to be his own. As king, he guides his people and gives them a set of commandments to live by. They, along with all the angels in heaven, worship him.

Yet though the people recognized God’s kingship, they often strayed and worshipped false gods. They even began to desire an earthly king like the kings of the nations that surrounded them. When the prophet Samuel told the Lord about the people’s desire for a temporal king, God warned him of all the problems this would bring to the people. Still, the Lord told Samuel,

Listen to whatever the people say. You are not the one they are rejecting. They are rejecting me as their king. They are acting toward you just as they have acted from the day I brought them up from Egypt to this very day, deserting me to serve other gods. (1 Samuel 8:7-8)

These earthly kings were supposed to serve the divine King. They were to rule with justice, caring for the people, especially widows and orphans, and ensuring the worship of the one true God. But we know what often happened: they served other gods instead. Of course, there were some good kings, especially David, who loved and honored the Lord and united the tribes of Israel into one nation. But David’s kingdom was ultimately conquered by Israel’s neighbors, culminating in the destruction of Jerusalem and the Temple, and exile for the people of Israel.

Jesus, Son of David and Messiah King. Yet all was not lost. The prophet Nathan had promised David that a messiah-king in the line of David would reign; his throne would be “firmly established forever” (2 Samuel 7:16). This was the hope the people hung on to, even after they returned from exile and rebuilt the Temple.

Israel’s prophets also foretold a kingdom not of this world. Isaiah wrote, “The Lord of hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem” (24:23). He “will destroy the veil that veils all peoples” and will “destroy death forever” (25:7, 8). The prophet Daniel described an apocalyptic vision in which, after a time of judgment, a “son of man” would receive “dominion, splendor, and kingship.” He would reign over “all nations, peoples and tongues” (7:13, 14). No one knew when this would happen or whether it would signify the end of time.

That was then, thousands of years ago. But today, we know that the prophecies of an everlasting kingdom would be fulfilled in a way that no one expected. God would redeem his people by sending his beloved Son to become man and to save them from their sins. From the grace that would flow from Jesus’ sacrifice on the cross and his resurrection from the dead, the kingdom of God would begin on earth as a small seed. But then it would flourish and grow so that, truly, all peoples and nations – not just those on Mount Zion – would come to know the Lord God and worship him.

Jesus is the King the people had so longed for, the One who would rule with true justice. But he is more than a king; through his very person, he reveals the kingdom he ushered in. He so identified with this kingdom, in fact, that he said, “The kingdom of God is among you” (Luke 17:21) and “The kingdom of God has come upon you” (Matthew 12:28). Yes, Jesus is the kingdom that is upon us, the One who makes the kingdom a living reality for us.

Let the Children Come to Me. When Jesus launched his public ministry with the announcement that the kingdom of heaven is at hand, he added, “Repent, and believe in the gospel” (Mark 1:15). Clearly, repentance and faith are key to this kingdom.

Perhaps that’s why those who were considered “sinners” – people like tax collectors and prostitutes – were so eager to accept Jesus’ message and were among his first followers. They knew they had sinned and needed God’s mercy and grace. No matter their past, they found love and acceptance when they repented and joined Jesus’ band of disciples. There they discovered, maybe for the first time in their lives, that they were worthy of God’s love.

That was the experience of Matthew, the tax collector who became one of the Twelve. All it took was one word of invitation from Jesus – “Follow me” – for this sinner to leave his customs post, and his past, behind and become part of God’s kingdom (Matthew 9:9).

Another person who humbly admitted his sin and was invited into the kingdom was the “good thief” next to Jesus on the cross. When this man turned to the Lord and said to him, “Jesus, remember me when you come into your kingdom,” Jesus replied, “Today you will be with me in Paradise” (Luke 23:42-43). At the cross, our sins are met with forgiving love. This is why Jesus came to earth, to show us the Father’s mercy. This is what the kingdom is all about!

When Jesus preached the Beatitudes, he began by saying, “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven” (Matthew 5:3). When we are poor in spirit, we humbly acknowledge how much we need the Lord and his mercy. According to Jesus, our attitude should be like that of a young child:

Let the children come to me and do not prevent them; for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it. (Luke 18:16-17)

Brothers and sisters, Jesus has already welcomed us into his kingdom through Baptism. But in order to experience the blessings of living in that kingdom, we need to trust each day in the good news of God’s gracious, merciful love. As we repent – of our self-sufficiency, our pride, our indifference, and our desire to be our own gods – he will forgive us and draw us close to him. At his side, we will see the kingdom coming into our midst.

The Adventure of Kingdom Living. During his public ministry, Jesus spoke about the kingdom both as a present reality and as a future destination, one that we will fully experience when we are welcomed into heaven. Jesus’ mission when he came to earth was to make the kingdom in heaven accessible to us in this life, too. Fully man and fully God, he brought heaven to earth. And though we won’t experience the kingdom in all its fullness yet, we can begin the adventure of “kingdom living” right now. We can accept Jesus’ offer to live as a citizen of his kingdom and join him in the work of expanding it.

So let’s explore in greater depth the ways in which Jesus described the kingdom to his followers. Then let’s see how we can both recognize and build the kingdom in our families, our neighborhoods, our parishes – and, most especially, in our hearts.

Nước Thiên Chúa Đã Đến Gần

Chúa Giêsu đã Đến để Mang Nước Thiên Chúa đến Trần Gian

 “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15). Đây là lời kêu gọi tập họp của Chúa Giêsu, lời công bố đầu tiên khi Người bắt đầu sứ mạng công khai của mình. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã được Chúa Cha sai đến cứu độ trần gian, sẽ khai mở vương quốc bình an, niềm vui và sự tha thứ. Như Người đã hứa, “thời kỳ viên mãn” đã đến (Mc 1,15).

Trong ba năm kế tiếp, Chúa Giêsu thường nói về Nước Thiên Chúa hay, như thường được đề cập đến trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, là Nước Trời, vương quốc của thiên đàng. Người muốn những kẻ theo Người biết rằng vương quốc này như thế nào, nên Người đã mô tả nó khi dùng nhiều dụ ngôn khác nhau. Tháng này chúng ta muốn khám phá “Nước Thiên Chúa như?” thế nào (Lc 13,18). Chúng ta muốn hiểu loại nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã đến khai mở ở đây trên trần gian khi chúng ta háo hức đợi chờ sự viên mãn của vương quốc ấy trên thiên đàng. Và vì Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin cho Nước Cha trị đến”, chúng ta cũng muốn xem chúng ta có thể làm gì để xây dựng nước này ngày nay (Mt 6,10).

Nhưng trước hết, để hiểu rõ hơn bối cảnh lời công bố của Chúa Giêsu, chúng ta hãy bắt đầu với cách mà Người Do Thái hình dung về nước Thiên Chúa.

Sự Mong Muốn về một vị Vua Trần Thế. Mỗi vương quốc đều cần một vị vua. Đối với người dân Ítraen cổ xưa, chính Thiên Chúa là vua của họ. Như Thánh vịnh gia viết: “Chúa là vua ngự trị muôn đời” (Tv 29,10). Người ngự trong Đền Thờ của Người và ngự trên ngai của Người trên trời (x. Tv 11,4). Người là vua uy quyền toàn năng thống trị các tầng trời và thế giới mà Người đã tạo dựng, đặc biệt là dân mà Người đã chọn làm dân riêng của mình. Với tư cách là vua, Người hướng dẫn dân Người và ban cho họ một loạt các giới răn để họ sống. Họ cùng với tất cả các thiên thần trên trời đều thờ phượng Người.

Mặc dù những con người này đã nhận ra vương quyền của Thiên Chúa, nhưng họ thường đi trệch đường và thờ các tà thần. Thậm chí họ đã bắt đầu mong muốn một vị vua trần thế như vua của các nước xung quanh họ. Khi ngôn sứ Samuen thưa với Chúa về mong muốn của dân về một vị vua trần thế. Thiên Chúa đã cảnh báo ông về tất cả những vấn đề mà điều này sẽ mang đến cho dân. Tuy vậy, Đức Chúa phán với ông Samuen:

 “Ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ Ta, không chịu để Ta làm vua của chúng. Chúng xử sự với ngươi như chúng vẫn xử sự từ ngày Ta đưa chúng lên từ Ai Cập cho đến ngày hôm nay: Chúng đã ​bỏ Ta mà phụng sự những thần khác” (1 Sm 8,7-8).

Những vị vua trần thế này được cho là phải phục vụ vị Vua Thiên Chúa. Họ phải cai trị với sự công bằng, chăm sóc dân, đặc biệt các góa phụ và các trẻ mồ côi, và đảm bảo việc thờ phượng một Thiên Chúa đích thực. Nhưng chúng ta biết những gì thường xảy ra: thay vào đó họ phục vụ những vị thần khác. Dĩ nhiên, có một số vị vua tốt, đặc biệt là vua Đavít, người yêu mến và tôn kính Đức Chúa và hợp nhất các bộ tộc của dân Ítraen thành một quốc gia. Nhưng vương quốc của Đa Vít cuối cùng bị các dân láng giềng của Ítraen chinh phục, rốt cục dẫn đến Giêrusalem và Đền Thờ bị phá hủy, và dân Ítraen phải đi lưu đày.

Chúa Giêsu, Con Vua Đavit và Vua Mêsia. Tuy nhiên tất cả vẫn chưa mất. Ngôn sứ Nathan đã hứa với Đavit rằng một vị vua – Đấng Mêsia trong dòng tộc của Đavit sẽ lên cai trị; ngai vàng của người sẽ “được củng cố đến muôn đời” (2 Sm 7,16). Đây là niềm hy vọng mà dân đã ấp ủ, ngay cả sau khi họ trở về từ cuộc lưu đày và tái thiết lại Đền Thờ.

Các ngôn sứ của Ítraen cũng tiên báo một vương quốc không phải thế giới này. Ngôn sứ Isaia viết: “Đức Chúa các đạo binh hiển trị trên núi Sion và tại Giêrusalem” (Is 24,23). Người “sẽ xé bỏ chiếc khăn tang che phủ mọi dân” và sẽ “vĩnh viễn tiêu diệt tử thần” (Is 25,7.8). Ngôn sứ Đanien đã mô tả một viễn tượng khải huyền trong đó, sau thời kỳ phán xét, một “con người” sẽ lãnh nhận “quyền thống trị, ving quang và vương vị”. Người sẽ thống trị trên “mọi nước, mọi dân tộc và ngôn ngữ” (Đn 7,13.14). Không ai biết điều này xảy ra khi nào hoặc liệu nó có báo hiệu ngày tận thế hay không.

Rồi sau đó, cách đây hai ngàn năm. Nhưng hôm nay, chúng ta biết rằng các lời tiên tri về một vương quốc vững bền sẽ được hoàn thành trong cách hết sức bất ngờ. Thiên Chúa sẽ cứu chuộc dân Người bằng cách sai Con yêu dấu của Người đến làm người và cứu họ khỏi tội lỗi. Từ ân sủng tuôn tràn từ hy lễ của Chúa Giêsu trên thập giá và sự phục sinh từ cái chết của Người, nước Thiên Chúa sẽ bắt đầu trên trần gian như một hạt giống nhỏ bé. Nhưng rồi nó sẽ trổ sinh và phát triển để, thực sự, tất cả mọi dân tộc và mọi quốc gia – không chỉ những người trên Núi Sion – sẽ nhận biết Đức Chúa là Thiên Chúa và sẽ thờ phượng Người.

Chúa Giêsu là Vua mà dân hằng khao khát, Đấng sẽ thống trị bằng sự công minh đích thực. Nhưng Người còn hơn cả một vị vua; qua chính con người mình, Người mạc khải vương quốc mà Người đã khai mở. Thực vậy, Người đồng hoá chính mình với vương quốc này đến nỗi Người đã nói: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21). Và “triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Mt 12,28). Vâng, Chúa Giêsu vương quốc ở giữa chúng ta, Người là Đấng làm cho vương quốc ấy trở nên một thực tại sống động cho chúng ta.

Hãy Để Trẻ Nhỏ Đến với Thầy. Khi bắt đầu sứ vụ công khai của mình bằng việc công bố rằng nước trời đã đến gần, Chúa Giêsu đã thêm: “Anh em hãy hối cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Rõ ràng, việc sám hối và lòng tin là chìa khoá để đạt được vương quốc này.

Có lẽ, đó là lý do tại sao những người bị coi là “những kẻ tội lỗi” – những người như người thu thuế và gái điếm đều rất háo hức chấp nhận sứ điệp của Chúa Giêsu và đã trở thành một trong những người đầu tiên đi theo Chúa Giêsu. Họ biết họ đã phạm tội và cần lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa. Cho dẫu quá khứ của họ như thế nào, họ đã tìm thấy tình yêu thương và được chấp nhận khi họ ăn năn sám hối và tham dự vào đoàn các môn đệ của Chúa Giêsu. Ở đó, có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời, họ đã khám phá ra rằng họ xứng đáng với tình yêu thương của Thiên Chúa.

Đó là kinh nghiệm của Mátthêu, người thu thuế đã trở thành một trong Nhóm Mười Hai. Tất cả chỉ cần một lời mời gọi của Chúa Giêsu – “Hãy theo Tôi” – đối với người tội lỗi này để bỏ lại bàn thu thuế và quá khứ của mình lại phía sau và trở thành một phần của nước Thiên Chúa (x. Mt 9,9).

Một người khác đã khiêm tốn thú nhận tội lỗi của mình và đã được mời vào nước trời là “người trộm lành” ở bên Chúa Giêsu trên thập giá. Khi người này quay sang Chúa và thưa với Người: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,42-43). Nơi thập giá, tội lỗi của chúng đã được xoá bỏ nhờ tình yêu tha thứ của Chúa. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đã đến trần gian để bày tỏ cho chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa Cha. Đây là ý nghĩa của vương quốc này.

Khi Chúa Giêsu rao giảng về Tám Mối Phúc, Người bắt đầu nói: “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Khi chúng ta có tâm hồn nghèo khó, chúng ta khiêm tốn thừa nhận chúng ta cần Chúa và lòng thương xót của Người biết bao. Theo Chúa Giêsu, thái độ của chúng ta nên giống như thái độ của một đứa trẻ:

 “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Lc 18,16-17).

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đón tiếp chúng ta vào vương quốc của Người qua Bí tích Rửa Tội. Nhưng để cảm nghiệm những phúc lành về việc sống trong vương quốc đó, chúng ta cần tin tưởng mỗi ngày vào tin mừng về tình yêu nhân hậu và thương xót của Thiên Chúa. Khi chúng ta sám hối ăn năn – về sự tự mãn, lòng kiêu căng, sự thờ ơ và mong muốn trở thành thần tượng của chính mình – Người sẽ tha thứ cho chúng ta và kéo chúng ta gần với Người. Ở bên Người, chúng ta sẽ thấy Nước Thiên Chúa đang đến giữa chúng ta.

Cuộc Phiêu Lưu Sống Nước Trời. Trong suốt sứ vụ công khai của mình, Chúa Giêsu đã nói về Nước Trời vừa là thực tại hiện nay vừa là một đích đến tương lại, một nơi mà chúng ta sẽ cảm nghiệm cách trọn vẹn khi chúng ta được đón tiếp vào thiên đàng. Sứ mệnh của Chúa Giêsu khi đến trần gian là biến vương quốc của Người thành thiên đàng mà chúng ta cũng có thể tiếp cận được trong cuộc đời này. Là con người thật và là Thiên Chúa thật, Chúa Giêsu đã mang thiên đàng tới trần gian. Và cho dù chúng ta chưa cảm nghiệm được vương quốc của Người một cách trọn vẹn, chúng ta có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu về “việc sống vương quốc ấy” ngay bây giờ. Chúng ta có thể chấp nhận ‘lời mời gọi của Chúa Giêsu để sống như một công dân trong nước của Người và cùng Người mở rộng vương quốc ấy.

Vậy chúng ta hãy tìm hiểu khám phá sâu hơn những cách mà Chúa Giêsu đã mô tả về nước của Người cho những kẻ đi theo Người. Rồi chúng ta hãy xem làm cách nào chúng ta có vừa nhận ra vừa xây dựng vương quốc ấy trong gia đình, trong lối xóm láng giềng, trong giáo xứ – và đặc biệt nhất là trong tâm hồn chúng ta.

Comments are closed.

phone-icon