Chọn lựa

0

Đứng trước sự phát triển tột độ của nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thế giới hôm nay. Người tu sĩ luôn luôn phải lựa chọn, lựa chọn để hội nhập với cuộc sống thời đại, lựa chọn để con đường ta đi không lệch hướng, lựa chọn để không bị đánh mất mục tiêu.

Khi cánh cửa của xã hội hé mở, tuy ngỡ ngàng với nhiều cái mới, nhưng hầu như ai ai cũng vạch sẵn cho mình những hướng đi mới, những kế hoạch dự trù cho tương lai. Các dòng tu cũng không đứng ngoài những thay đổi này. Người tu sĩ nhanh chóng chuẩn bị cho mình những hành trang để thi hành sứ vụ qua việc nâng cao trình độ văn hoá, tham gia các lớp đào tạo chính qui, bán chính qui, cấp tốc hay Đại học. Thức thời là một thái độ rất tốt để mình không bị đào thải ra khỏi guồng máy đang quay của xã hội. Nhưng dù trong bối cảnh xã hội nào, không thể không xác định: đâu là chọn lựa căn bản của đời tu? Và đó chính là vấn đề phải luôn được đặt ra để người tu sĩ không bị biến chất.

Chọn lựa trước hết phải có sự kiên trì chờ đợi trong phó thác và cậy trông “như trẻ thơ nép mình lòng mẹ”. Nếu không chúng ta sẽ giống như thánh Phêrô trong trường hợp xin Thầy cho đi trên mặt biển. Khi bước xuống nước và đi được như Chúa, ông tưởng đó là sức của mình, nên khi gặp cuồng phong của biển, ông cảm thấy như đang chìm xuống, may mà ông kịp nhớ đến Chúa, kêu cứu Người Thầy đầy quyền năng, ông lại được nhấc bổng lên và hiên ngang bước trên mặt nước mà không hề hấn gì.

Thánh Phaolô đã cảm nghiệm rằng: “Chính khi tôi yếu, là chính lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10). Thật vậy, ai bền đỗ đến cùng sẽ được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa (Mc 13,13).

Nhìn lại thời gian đã qua, xem ra chúng ta bị thua thiệt rất nhiều về mọi phương diện từ vật chất đến tinh thần. Nhưng điểm lại chúng ta lại rất hãnh diện và tạ ơn Chúa, vì trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, người tu sĩ vẫn đứng vững trong niềm tin và nhất là người tu sĩ đã không ngừng khám phá ra sự mới mẻ của Tin Mừng, sự mới mẻ đó tập trung vào Đức Kitô – Đấng Cứu Độ duy nhất, nên có nhiều tâm hồn vẫn thiết tha cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng, đem ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Tin Mừng đó chính là Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót với dân người giữa một thế giới đang bị xâu xé bởi tình trạng bất công xã hội, bất bình đẳng, chia rẽ và hận thù. Nhờ men Tin Mừng mà con người có thể tinh luyện và làm cho nền văn hoá được nâng cao, thế giới phát triển.

Là người tiếp bước sứ mạng của Chúa Kitô trong một cuộc lữ hành, điều mà chúng ta không thể tránh khỏi là những thử thách gian khổ, nhưng chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài vẫn luôn đồng hành trong mỗi con người và trong lịch sử nhân loại. Ngài không chỉ mạc khải cho chúng ta biết Ngài là ai, mà Ngài còn mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng thương xót (Lc 15,20).

Khi chiêm ngắm hình ảnh Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, cũng như hình ảnh một thanh niên rong ruổi trên con đường thi hành sứ vụ của nước Palestin thời ấy, rao giảng nước Thiên Chúa, chữa lành bệnh tật và làm các phép lạ. Ngài đã trao cho nhân loại cả con người của Ngài. Nghĩa là Ngài sống vì con người, sống cho con người. Thế nhưng con người lại đáp trả tình yêu đó bằng sự chối bỏ đến giết chết Đấng là Tình Yêu một cách nhẫn tâm và phũ phàng nhất.

Khi trái tim chúng ta biết rộng mở “để sống với – sống cùng – sống cho” người khác, chính là lúc chúng ta nhận được những bài học cao quí hơn những gì mà chúng ta tưởng. Khi dám can đảm đối diện với thực tại của cuộc sống là lúc chúng ta dám dấn thân cách vô vị lợi. Mọi biến cố thăng trầm trong cuộc đời dâng hiến là khuôn đúc thực sự giúp chúng ta trở thành người môn đệ đích thực của Đức Kitô. Muốn thế, chúng ta cần được Chúa Thánh Linh soi dẫn, để có được sự lựa chọn sáng suốt và dứt khoát.

Song song với việc trau dồi kiến thức, phải là nỗ lực tập luyện các nhân đức, mà căn bản nhất là đức mến. Vì đức mến là trung tâm cho mọi lựa chọn và hoạt động truyền giáo của người tu sĩ, đồng thời là cốt lõi của mọi lề luật Chúa, đã được Đức Giêsu thâu tóm vào hai giới răn quan trọng là “mến Chúa yêu người. Để đạt được điều này đòi hỏi chúng ta phải đi vào sự thinh lặng nội tâm. Từ đó, chúng ta mới kín múc được nguồn sức mạnh của tình yêu Chúa và có khả năng “chuyển tải” sứ điệp của Đức Kitô đến cho nhân loại. Nếu người tu sĩ chúng ta không sống theo căn tính này thì có nguy cơ đánh mất chính mình, làm cho sức sống của Giáo hội mai một.

Có lẽ mỗi người đều có một phương pháp riêng để chọn lựa mục đích sống cho mình, chúng ta không nên dừng lại, nhưng phải rộng mở tâm hồn nhìn về phía trước, để can đảm tiến bước trong hân hoan, trong an bình, trong tin yêu và hạnh phúc. Xét cho cùng, lựa chọn nào cũng có bậc thang giá trị của nó, nhưng phải biết lựa chọn thế nào cho đúng thánh ý Chúa. Lúc đó sự lựa chọn của chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển, nếu không nó sẽ tàn lụi theo dòng thời gian mà thôi.

Ơn gọi sống đời thánh hiến là chuỗi hồng ân Thiên Chúa ban cho những ai thành tâm thiện chí theo Ngài và chọn Ngài làm gia nghiệp.

“Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài.”

Tạ ơn Chúa, vì Chúa yêu thương con, Ngài đã thêu dệt con trong lòng Thân Mẫu, Ngài đã âu yếm dẫn đưa con vào đời và hôm nay Ngài đã chọn gọi và thánh hiến con cho Ngài. Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, tình yêu Ngài dành cho con, con nào biết lấy chi đền đáp cho cân, con chỉ có tấm lòng đơn sơ nhỏ bé để hiến dâng Ngài mà thôi. Xin Ngài vui nhận và thánh hoá con, cho con biết gắn bó với Ngài từng ngày, để tình yêu Chúa lớn mãi trong con, ngõ hầu con mới có thể sống và chết cho tình yêu một cách quảng đại và vị tha với mọi người, để cuộc đời con luôn vang lên những bài ca ngợi khen Chúa.

Sr. Teresa Nguyễn Thị Cương

Comments are closed.

phone-icon