Tản mạn ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02/2026

0

Sr. Agnès Hoàng Thị Hòa, OP

Có những con người thức trắng đêm trong phòng cấp cứu, cố gắng hết sức giữ sự sống mong manh cho bệnh nhân vừa được chở đến.
Có những chiếc áo blouse được gấp vội trong hành lý của chuyến thăm nhà đầu Xuân, để kịp về trong ca trực Tết. Khi phố phường vang tiếng pháo mừng Năm Mới, nơi bệnh viện vẫn là nhịp khẩn trương của những ca bệnh không hẹn trước.
Có những bước chân vội vã giữa hành lang bệnh viện, và có những con người lặng lẽ đặt sinh mạng của người khác lên trên cả sự bình an của chính mình.
Và có một ngày để người dân Việt Nam hướng lòng về Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02) – ngày tôn vinh những con người đã gắn kết đời mình với Lời thề Hippocrates, đoan thệ một đời gìn giữ và bảo vệ sự sống. Trải qua 71 năm (1955–2026), ngày này không chỉ là một cột mốc lịch sử, nhưng còn là dịp để xã hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người khoác áo blouse trắng.

Với người Công giáo, ngày này còn gợi nhớ đến Vị Thầy thuốc vĩ đại Giêsu. Trong ba năm đi rao giảng Tin Mừng, Ngài đã không biết mệt mỏi chữa lành tất cả các bệnh nhân được đem đến cho Ngài. Ngài hết lòng chữa bệnh, không phân biệt giai cấp hay tôn giáo, chỉ có một chút thiên tư dành cho các bệnh nhân nghèo trong lịch ưu tiên chữa trị của Ngài; vì Ngài chạnh lòng thương những phận người yếu kém … Vì thế, chẳng phải vô tình mà chính Ngài là nguồn cảm hứng cho các vị Thầy thuốc qua các thời đại đã luôn có tấm lòng trắc ẩn đến các bệnh nhân. Hành trình thể hiện lòng nhân đạo của các thầy thuốc qua từng bước thăng trầm thật đáng được tôn vinh:

ĐI…

Giấc mơ của nhiều tân sinh viên là được bước chân vào giảng đường y khoa, dù không phải ai cũng toại nguyện, bởi đây là một hành trình đòi hỏi trí tuệ, nghị lực và sự kiên trì; là một thang bậc khó bước, một chỉ tiêu khó đạt…

Và rồi thật đáng chúc mừng khi số báo danh trúng tuyển đã gọi đến tên mình, để rồi tân sinh viên sẽ được đào tạo 7 năm lên bác sĩ trong ngành y, một ngành học cao thượng, không phải để cho mình nhưng là hướng về tha nhân. Từng bước vui đến trường, từng ngày vui với con số và con chữ, ngày ngày thực hiện những công thức… đã không hề là con chữ khô khẳng; không hề là con số vô tri, lạnh lùng… nhưng đó là đầy tâm huyết; là dòng máu chảy yêu thương; là nhịp thở chân tình; là sự kiếm tìm, học hỏi để chăm lo sự sống cho nhau. Chỉ vì mục đích thế thôi, mà người tân sinh viên đã có quyết định mạnh mẽ ra đi, vượt qua ngàn bước cản, để quyết tâm học hỏi đến cùng. Thật đáng tôn vinh những bước chân nhẹ nhàng của tuổi trẻ, dám lên đường tới đích điểm của việc học hỏi, nghiên cứu, truy tầm nhằm cống hiến trọn vẹn cho lý tưởng nghề nghiệp; dám đánh đổi cả một thanh xuân cho lý tưởng.

ĐẾN…

Ngày ra trường cũng là ngày các tân Y – Bác sĩ tuyên thệ phục vụ bệnh nhân với tất cả nỗ lực của một con người có cái tâm và cái tầm để dấn thân phục vụ với trái tim “lương y như từ mẫu”. Họ không tiếc gì thời gian, cũng không chọn lựa không gian… miễn làm sao người bệnh được chữa lành, miễn là nơi ấy có nhu cầu, họ sẵn sàng đến và dốc hết sức lực để dấn thân…

Bóng trăng dần dâng cao như gõ nhịp đếm thời gian thật dài, có khi phải thức trắng đêm bên ca phẫu thuật đầy nguy hiểm và phức tạp; tựa hồ con trăng Hàn Mạc Tử của từng đêm gậm nhấm đau thương… Đau khổ lắm và chờ đợi lắm những y lệnh điều trị, những bàn tay chữa lành và nhất là những tấm lòng yêu thương phục vụ vô vị lợi.

Bóng kim ô di chuyển chậm chạp từ bình minh tới chính ngọ, như đong đếm khoảng thời gian vàng ngọc cống hiến cho bệnh nhân mình yêu thương. Ngày từng ngày đi đến những phòng bệnh quen thuộc, kiên nhẫn nghe bệnh nhân kể bệnh, bình tĩnh nghe bệnh nhân phản ứng tiêu cực, một chuyển vận nhịp nhàng, đồng điệu nhưng chất chứa biết bao là những chia sẻ, đồng hành trong sáng tạo với nhiều kỳ vọng lớn lao, sao cho các bệnh nhân được chữa lành sớm hết sức.

Họ đã đến sống cùng, sống với và băng qua những nẻo đường thôn quê lởm chởm, để tới gặp những bệnh nhân mang những căn bệnh hiểm nghèo, tại những nơi không có địa chỉ… Họ từng lăn lộn với công việc chữa trị tại các trạm xá thôn quê, những bệnh viện địa phương và cả những bệnh viện tuyến trên thành phố, với tâm nguyện cống hiến và chữa lành.

Ở một đỉnh điểm của mùa dịch vừa qua (2019 – 2021) họ đã chấp nhận hi sinh tính mạng để để cứu lấy những con người kề bên cái chết trong một phân định sáng suốt và tận tình hi sinh trọn vẹn.

Họ đã đến và những con đường họ đã đi qua, luôn đem lại mùa Xuân cứu chữa với những bông hoa nồng thắm yêu thương. Đến như vậy, họ thật xứng đáng được tôn vinh.

ĐỢI…

Có mong đợi là có hi vọng, có hi vọng là có sự sống.

Nơi bệnh nhân, họ hi vọng một bình minh mau đến mang lại niềm vui chữa lành; sau suốt đêm dài lo âu quằn quại trong bệnh tật và đau đớn. Họ đợi chờ một ngày mai có nhiều hứa hẹn hơn về những sáng tạo y cụ, về những kỹ thuật chạy chữa tân tiến để có thể đáp ứng kịp thời, đúng lúc cho sự kiệt quệ đuối sức của từng người. Nhất là, họ đặt niềm tin mạnh mẽ vào những vị Thầy thuốc đã không ngừng dồn hết tâm lực chăm sóc sức khỏe của họ với trái tim từ mẫu.

Nơi thầy thuốc, họ hi vọng những gì họ đã tích lũy về kiến thức, họ đã lên đường gieo hạt với trái tim toàn tâm toàn ý, để có thể cứu chữa bệnh nhân và họ chờ đợi mùa lúa trổ bông trên cánh đồng y học, với tất cả từ tâm.  

Trên hết mọi sự, họ học hỏi nơi nhau, họ hy vọng vào nhau, họ là sứ giả hòa bình cho nhau để tin vào ngày mai việc khám, chữa bệnh được hiệu quả hơn, sức khỏe được cải thiện hơn.

***

Hôm nay, người dân Việt Nam tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các y, bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên và tất cả những ai âm thầm phục vụ trong ngành y tế, để bảo vệ, nâng cao và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, cũng là dịp để mỗi thầy thuốc, mỗi bộ y tế tự nhắc mình về trách nhiệm nghề nghiệp, về sự tận tụy và lòng nhân ái trong từng ca bệnh. Tự huấn luyện mình chuẩn mực đạo đức để trở thành ngọn đèn soi đường, xứng danh với niềm tin của nhân dân. Ngày Thầy thuốc, người dân Việt Nam cũng không quên tưởng niệm những người Thầy thuốc đã nằm xuống, đã hi sinh thầm lặng cho đến hết đời, họ như những ngọn lửa truyền cảm hứng cho những thế hệ thầy thuốc kế thừa với tấm lòng dũng cảm và hi sinh.

Chúc mừng ngày thầy thuốc cũng đồng nghĩa với việc tôn vinh thầy thuốc cách đặc biệt. Ước mong càng tiến vào thời đại tân tiến, mọi người từ bệnh nhân cho tới thầy thuốc luôn được an yên và triển nở tình nhân đạo qua việc cùng nhau hợp tác chăm lo sức khỏe cho nhau cách yêu thương và tích cực. 

Comments are closed.

phone-icon