
Lm. Giuse Nguyễn Mạnh Hà, OP
Bài giảng lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ – 2026 của Lm. Giuse Nguyễn Mạnh Hà, OP tại Tu viện Mẹ Vô Nhiễm – Dòng Đa Minh Tam Hiệp
Kính thưa quý chị em,
Hôm nay, trong ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ – hay còn gọi là Lễ Nến – Giáo Hội không chỉ chiêm ngắm một biến cố trong tuổi thơ của Chúa Giêsu, nhưng còn chiêm ngắm mầu nhiệm dâng hiến, mầu nhiệm ánh sáng, và mầu nhiệm trung thành đi đến cùng. Đó cũng chính là ba chiều kích sâu xa của đời sống thánh hiến mà quý chị em đang sống mỗi ngày.
Tin Mừng thánh Luca kể lại một khung cảnh thật đơn sơ: một em bé được bồng ẵm lên Đền Thờ, một đôi vợ chồng nghèo dâng lễ bằng đôi chim gáy, và hai cụ già đã chờ đợi suốt cả cuộc đời. Nhưng chính trong sự đơn sơ ấy, Thiên Chúa đã làm bừng sáng cả lịch sử cứu độ.
1. Dâng hiến không khởi đi từ việc làm, nhưng từ sự thuộc về
Thưa quý chị em, điều đầu tiên chúng ta thấy trong Tin Mừng hôm nay không phải là một hành động lớn lao, mà là một cử chỉ vâng phục âm thầm. Đức Maria và thánh Giuse đem Hài Nhi lên Đền Thờ “để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa”. Các ngài ý thức rất rõ: đứa trẻ này không chỉ là con của mình, nhưng trước hết thuộc trọn về Thiên Chúa.
Chính tại đây, chúng ta chạm đến cốt lõi của đời sống thánh hiến. Đời thánh hiến không khởi đi từ việc làm nhiều, nhưng từ việc thuộc trọn về Chúa. Các lời khấn – khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục – không phải là những “điều kiện”, nhưng là ngôn ngữ của tình yêu. Khi không có tình yêu, lời khấn trở thành gánh nặng; nhưng khi có tình yêu, lời khấn trở thành con đường của tự do.
Ngày hôm nay, mỗi chị em được mời gọi dừng lại và tự hỏi:
– Tôi có còn xác tín rằng đời tôi thuộc trọn về Chúa không?
– Hay tôi đang âm thầm giữ lại cho mình những “vùng riêng”, những “khoảng an toàn”?
Dâng hiến thật không phải là dâng những gì dư thừa, nhưng là dâng chính mình, với cả ánh sáng lẫn bóng tối, với cả trung tín lẫn mệt mỏi.
2. Ánh sáng không rực rỡ, nhưng đủ để soi đường
Ông Simêon đã bồng ẵm Hài Nhi và thốt lên: “Chính mắt con được thấy ơn cứu độ… là ánh sáng soi đường cho dân ngoại.”
Ánh sáng ấy không phải là ánh sáng chói lòa. Đó là ánh sáng của một em bé yếu ớt, mong manh, chưa nói được một lời nào. Nhưng chính ánh sáng bé nhỏ ấy lại đủ để một con người an bình ra đi.
Đời sống thánh hiến cũng như vậy. Quý chị em không được mời gọi trở thành những ngọn đèn pha rực rỡ, nhưng là ngọn nến. Ngọn nến không ồn ào. Ngọn nến không tranh giành ánh sáng. Ngọn nến chỉ lặng lẽ cháy lên và tiêu hao chính mình.
Có những năm tháng đời tu rất âm thầm: không được ai nhớ đến, không được ai khen ngợi, chỉ lặp đi lặp lại những việc nhỏ bé mỗi ngày. Nhưng chính trong sự âm thầm ấy, nếu được sống với tình yêu, quý chị em đang trở thành ánh sáng của Đức Kitô giữa đời. Ánh sáng ấy không nhằm để người khác trầm trồ, nhưng để người khác tìm được đường đi.
3. Trung thành không phải là không đau, mà là không buông
Giữa niềm vui của lễ dâng, ông Simêon quay sang Đức Maria và nói một lời rất khó nghe: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Ngay từ ngày dâng Con, bóng Thập Giá đã xuất hiện. Đời sống thánh hiến cũng vậy, thưa quý chị em. Ơn gọi không chỉ là ánh sáng, mà còn là lưỡi gươm. Không chỉ là lời ca, mà còn là những khoảng thinh lặng kéo dài. Không chỉ là nhiệt huyết ban đầu, mà còn là những năm tháng trung thành khi cảm xúc đã nguội lạnh.
Trung thành không có nghĩa là không đau. Trung thành là vẫn ở lại, dù không còn thấy rõ kết quả.
Đức Maria không hiểu hết, nhưng Mẹ không rút lại lời dâng. Và chính sự trung thành ấy đã làm cho đời Mẹ trở thành nơi Thiên Chúa hoàn tất chương trình cứu độ.
Quý chị em thân mến, hôm nay, Giáo Hội cầu nguyện cho đời sống thánh hiến không phải vì ơn gọi này đang “thời thượng”, nhưng vì ơn gọi này rất cần cho thế giới – một thế giới đang sợ dấn thân, sợ trung thành, sợ hao mòn, và sợ hiến trao trọn vẹn.
Trong ngày lễ hôm nay, ước gì mỗi chị em một lần nữa đặt đời mình vào tay Chúa, như Hài Nhi năm xưa được bồng ẵm trong Đền Thờ. Không cần hứa lại những điều lớn lao. Chỉ cần thưa nhỏ nhẹ trong lòng:
“Lạy Chúa, con thuộc về Chúa. Xin cho con đủ ánh sáng cho hôm nay, và đủ trung thành cho ngày mai.”
Ước gì đời sống thánh hiến của chúng ta luôn là:
– một lễ dâng âm thầm,
– một ánh sáng dịu dàng,
– và một lời chứng bền bỉ cho tình yêu không bao giờ rút lại.