Gương sáng còn cần thiết trong việc đào tạo nữa chăng

0

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh, OP

Sau nhiều năm làm công tác đào tạo, tôi dần nhận ra rằng điều quan trọng nhất không nằm ở chương trình học, phương pháp giảng dạy hay những nguyên tắc được thiết lập rõ ràng. Điều thật sự làm nên chiều sâu của một Hội dòng chính là cách mỗi người sống và trở thành tấm gương cho nhau. Trong hành trình ấy, tôi không ngừng tự hỏi: liệu hôm nay chúng ta còn nhạy bén trước những gương sáng? Và thế hệ trẻ có cần những gương sáng của đàn chị, đàn anh nữa không?

Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta xác tín rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và hướng đến sự hiệp thông. Con người sống và tăng trưởng không chỉ nhờ lý luận mà nhờ vào mối tương quan, sự chiêm ngắm và bắt chước. Con người học bằng quan sát nhiều hơn bằng lời nghe. Một bài giảng có thể gây ấn tượng trong chốc lát, nhưng một hành động chân thành có thể ở lại trong tâm trí rất lâu. Chính vì thế, thánh Phaolô đã mời gọi các tín hữu Corinthô: “Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô” (1 Cr 11,1). Đây không phải là lời mời gọi kiêu ngạo, nhưng là xác tín rằng chứng ta đời sống có sức giáo dục mạnh mẽ hơn mọi lời nói. Trong môi trường đào tạo hay đời sống tu trì, nơi mọi người cùng chung lý tưởng và nếp sống, gương sáng không phải là những điều to tát. Đó có thể chỉ là sự đúng giờ, là tinh thần nhận phần khó về mình, là sự âm thầm hoàn thành trách nhiệm mà không chờ ai nhắc nhở. Những điều nhỏ bé ấy lại là nền móng cho một văn hóa sống đẹp, sống tử tế.

Ngày hôm nay những công việc không tên trong cộng đoàn thường bị lãng quên, không ai nhìn đến. Chẳng hạn khi thấy một cây cảnh héo, nếu tôi thấy và tự giác đi tưới, cây sẽ xanh tươi trở lại. Nhưng nếu thấy héo mà bản thân tôi không làm nhưng sai một người nhỏ hơn đi làm, em ấy có thể làm vì vâng lời. Rồi một khi em trở thành người lớn, có thể em lại tiếp tục sai người nhỏ hơn. Dần dần điều được truyền lại không còn là tinh thần phục vụ mà là thói quen ra lệnh, sai bảo và quy trách nhiệm. Câu hỏi đặt ra là: nếu tôi thấy cây héo và tự mình đi tưới thì sao? Có ai nhìn thấy không? Có ai học theo không? Có thể có người thấy, có thể không. Nhưng điều chắc chắn là tôi đã làm điều đúng với lương tâm mình. Khi tự tay làm việc cần làm, tôi không chỉ giải quyết một vấn đề cụ thể, mà còn tạo ra một hình ảnh. Hình ảnh ấy có thể âm thầm đi vào ký ức của người khác. Có thể hôm nay họ chưa phản ứng, nhưng một ngày nào đó, khi đứng trước “cây héo” của riêng mình, họ sẽ nhớ lại và tự bước tới.

Có thể nói do cách ứng xử sai bảo đôi khi tồn tại tâm lý so sánh. Người nhỏ có thể cảm thấy mình gánh việc nặng trong khi người lớn được phần nhẹ. Điều đó dễ làm phát sinh sự “ăn thèm vác nặng” – một cảm giác bất công âm ỉ. Nhưng nếu người lớn chủ động nhận phần khó, lặng lẽ làm những việc không ai muốn làm, thì sự so sánh sẽ dần được thay thế bằng cảm phục. Con người không thích bị ép buộc, nhưng rất dễ được truyền cảm hứng. Một hành động khiêm tốn có sức mạnh hơn nhiều lời nhắc nhở.

Thế hệ trẻ hôm nay không còn chỉ nghe lời vì vai vế hay thâm niên. Họ quan sát sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Nếu một người nói về phục vụ nhưng không sẵn sàng phục vụ, nói về khiêm tốn nhưng luôn tìm vị trí cao hơn, tất cả đều bị nhận ra. Ngược lại, một đời sống chân thật, dù ít lời, lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Người trẻ có thể không nói ra, nhưng họ ghi nhận và suy nghĩ.

Tôi tin rằng giáo dục sâu sắc nhất không nằm trong giáo trình, mà nằm trong cách chúng ta sống mỗi ngày. Khi người lớn tự chịu trách nhiệm trước tiên, không đẩy phần khó cho người khác, tập thể sẽ dần hình thành một tinh thần chung: ai cũng có trách nhiệm, ai cũng có thể bắt đầu từ chính mình. Văn hóa ấy không cần khẩu hiệu, vì nó được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng sức mạnh của gương sáng là sức mạnh âm thầm. Nó không khoa trương, không áp đặt, không đòi hỏi đáp trả ngay lập tức. Nhưng theo thời gian, nó định hình suy nghĩ, thái độ và cách hành xử của cả một thế hệ.

Một cây cảnh héo có thể chỉ là một chi tiết nhỏ trong ngày. Nhưng cách chúng ta phản ứng trước nó lại nói lên rất nhiều điều về văn hóa sống. Nếu mỗi người đều chọn bắt đầu từ chính mình, thì khu vườn là cộng đoàn, là Hội dòng sẽ dần trở nên xanh tươi hơn. Và có lẽ, đó chính là bài học lớn nhất mà những năm tháng đào tạo đã dạy tôi: muốn xây dựng thế hệ tương lai, hãy bắt đầu bằng cách sống xứng đáng trong hiện tại.

Comments are closed.

phone-icon