Sr. Teresa Ánh Nguyện, OP
Trong khí trời se lạnh của buổi sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, tôi khoác lên mình chiếc áo ấm, ngồi nhâm nhi một tách trà nóng bên khung cửa sổ. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng và thư thái đến lạ. Tôi thầm ngẫm nghĩ: một năm có bốn mùa, và mỗi mùa đều mang trong mình những nét riêng, những giá trị riêng không thể trộn lẫn.
Như trong bài thơ Nắng bốn mùa của tác giả Mai Đức Anh đã viết:
Dịu dàng và nhẹ nhàng
Vẫn là chị nắng xuân
Hung hăng hay giận dữ
Là ánh nắng mùa hè
Vàng hoe như muốn khóc
Chẳng ai khác nắng thu
Mùa đông khóc hu hu
Bởi vì không có nắng.
Mùa đông không có nắng, vậy mà trong bốn mùa, tôi lại yêu mùa đông nhất. Không phải vì tôi không thích ánh nắng, nhưng bởi tôi yêu cái se lạnh rất riêng của mùa đông. Chính cái lạnh ấy giúp tôi cảm thấy lòng mình dịu lại, thanh thoát và an yên hơn.
Mùa đông đến, Giáng Sinh về, và cùng với đó là sự hiện diện của Hoàng Tử Bình An trong đời tôi. Chính Ngài mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, sự ấm áp, tình yêu và hy vọng. Khi đón nhận được nguồn hạnh phúc lớn lao ấy, tôi cảm thấy mình được thôi thúc để lan tỏa niềm vui đó đến những người xung quanh.
Từ khi Hoàng Tử Bình An đến trần gian, cách đây hơn hai ngàn năm, một phép màu đã được thực hiện cho cuộc sống con người. Hạnh phúc được nhân lên, đau khổ dần tan biến, niềm vui lan tỏa và hy vọng trào dâng, bởi con người biết rằng luôn có một Đấng yêu thương mình và ban xuống cho mình những điều tốt đẹp nhất. Từ trẻ em đến người lớn, từ thành thị đến nông thôn, từ Nam ra Bắc, từ Tây sang Đông, khắp nơi đều rộn ràng tiếng nhạc Giáng Sinh, lung linh ánh đèn, nhộn nhịp những điệu múa và những tấm thiệp được trao gửi trong yêu thương.
“We wish you a Merry Christmas… Hát khen mừng Chúa sinh ra đời… Jingle Bells…”
Mùa đông đến, Giáng Sinh về, lại giúp tôi nhớ đến câu chuyện Cô bé bán diêm – câu chuyện tôi đã được học từ những năm cấp II: Một cô bé mồ côi, nghèo khổ, đi bán diêm trong đêm giao thừa lạnh giá mà không ai đoái hoài. Vì quá rét, em quẹt từng que diêm để sưởi ấm và nhìn thấy những giấc mơ hạnh phúc. Khi que diêm cuối cùng tắt đi, cô bé cũng lìa đời trong giá rét và được đưa lên thiên đàng, đoàn tụ với bà trong mộng ước.
Cô bé đã chết trong cái lạnh thấu da của mùa đông, nhưng còn hơn thế, là cái lạnh của sự thiếu vắng tình người. Câu chuyện để lại trong tôi một cái nhìn rất thật về cuộc sống, về nỗi khổ của những phận người bé nhỏ, thấp hèn trong xã hội, và về giá trị cao quý của tình yêu thương. Chính vì thế, cho đến hôm nay, tôi luôn biết trân trọng những con người đau khổ và nhỏ bé ấy, sẵn sàng giúp đỡ khi có thể. Và khi không có gì để trao tặng, tôi dành cho họ lời cầu nguyện, xin Hoàng Tử Bình An đến với họ và sưởi ấm cuộc đời họ.
Mùa đông đến, Giáng Sinh về, cũng là lúc nhắc tôi dừng lại để nhìn lại một năm đã qua với biết bao biến cố, vui cũng như buồn. Những điều đã làm được và chưa làm được, những dự định đã hoàn thành hay còn dang dở. Trong thinh lặng, tôi đứng suy, ngồi nghĩ, quỳ cảm và nằm thấu tất cả, để rồi thốt lên lời xin lỗi, lời cảm ơn và âm thầm xin Chúa ban cho một năm mới nhiều điều tốt đẹp, nhiều hy vọng hơn.
Mùa đông đến, Giáng Sinh về, cũng là lời nhắc nhở tôi hãy biết trao yêu thương và gửi trao hạnh phúc. “Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành và thánh đức, xin Đấng Emmanuel ở cùng chúng ta” – đó là lời chúc tôi luôn muốn gửi đến mọi người. Bởi chỉ khi biết trao đi hạnh phúc, tôi mới có thể đón nhận được hạnh phúc đích thực, và chính khi ấy, Hoàng Tử Bình An thật sự được sinh ra trong tâm hồn tôi.
Vâng, chính Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy lan tỏa niềm hạnh phúc của Ngài đến với những người xung quanh. Và chúng ta hãy cùng nhau hân hoan cất lên lời ca: “Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui…”