
Sr. Maria Kim Phúc, OP
Mới ngày nào tôi thân thưa với Chúa lời tuyên khấn sống kết hợp với Ngài qua linh đạo Đa Minh; thế mà thời gian như chẳng đợi ai, ba năm học Thần học vụt trôi qua trong sự ngỡ ngàng đan xen niềm vui. Hôm nay, Thánh lễ Tốt nghiệp diễn ra trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng như giúp tôi hồi tưởng lại những năm tháng đèn sách trong mái trường Học viện Liên dòng Thánh Tôma. Cầm trên tay chứng chỉ Tốt nghiệp Thần học, tôi nhận ra rằng để có được điều này, không chỉ bản thân tôi mà cả Hội dòng đã phải trả giá đắt để tôi được tìm hiểu về Thiên Chúa.
- Sự trả giá của Thiên Chúa
“Deus est veritas prima” (ST I, 16,5) – Thiên Chúa là chân lý tối cao. Thế nhưng, Ngài vẫn sẵn sàng trả giá bằng sự hiện diện sống động và gần gũi với con người, cách riêng là với bản thân tôi. Ngài không ngại cúi xuống, tỏ mình ra để tôi được học biết về Ngài, để tôi nhận thấy sự cao vời khôn sánh của Ngài và để tôi có thể cảm nhận được tình yêu không giới hạn của Ngài. Dẫu biết rằng, cho dù có tìm hiểu suốt cả cuộc đời, tôi vẫn chưa thể hiểu thấu về Ngài.
- Sự trả giá của Hội dòng
Sau khi tuyên khấn lần đầu, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết đong đầy, Mẹ Hội dòng hoàn toàn có thể gửi các khấn sinh đến những miền sứ vụ để cộng tác với quý Dì trên cánh đồng truyền giáo. Thế nhưng, để tôi có được nền tảng vững vàng và sự hiểu biết cần thiết, Mẹ Hội dòng đã sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi được đến trường, được học về Thiên Chúa. Cái giá mà Mẹ bỏ ra để tôi được nhận lãnh không hề nhỏ: đó không chỉ là tiền bạc, công sức, tâm huyết mà còn là cả sự kỳ vọng cho đời dâng hiến của tôi được triển nở cách tốt đẹp nhất.
- Sự trả giá của quý Giáo sư
Tục ngữ có câu: “Không thầy đố mày làm nên.” Quả thật, tôi chẳng thể hiểu biết gì, cũng khó lòng nhận ra điều chi nếu thiếu vắng sự hướng dẫn tận tình của quý Cha giáo, quý Dì giáo và quý Giáo sư. Việc đồng hành và giảng dạy tôi không mang lại lợi ích vật chất nào cho các ngài, nhưng lại đòi các ngài phải trả giá bằng những nỗ lực bền bỉ để biến những kiến thức khô khan, khó hiểu trở nên gần gũi và phù hợp với tầm hiểu biết giới hạn của tôi. Vì thế, tấm bằng tôi nhận được hôm nay không chỉ là kết quả của tri thức, mà còn là thành quả của sự tận tâm từ những vị đã kiên nhẫn đồng hành với tôi trong suốt ba năm học.
- Sự trả giá của bản thân
Khi chọn theo linh đạo Đa Minh, tôi say mê lý tưởng: “Chiêm niệm và trao ban cho tha nhân những gì mình đã chiêm niệm.” Việc ngồi bên Chúa để học nơi Ngài là điều thật tuyệt vời, và càng tuyệt vời hơn khi tôi có thể đem những hoa trái mình đã lãnh nhận để chia sẻ cho người khác. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng điều này không hề dễ dàng. Tôi đã phải trả giá bằng những nỗ lực âm thầm mà chỉ bản thân tôi mới thấu hiểu. Dĩ nhiên, không chỉ riêng tôi, mà tất cả chị em ai cũng cố gắng hết mình để ngày càng hiểu biết hơn về Chúa. Ba năm Thần học với 53 môn học không rèn đúc tôi trở thành người am hiểu tường tận về Thiên Chúa, nhưng dạy cho tôi bài học sâu sắc về cái giá của tình yêu mà Thiên Chúa và Mẹ Hội dòng đã dành cho tôi.
Tình yêu có thể khiến một người vốn không thích đèn sách lại nỗ lực hết mình để tìm tòi, nghiên cứu. Tình yêu có thể làm cho một tâm hồn cứng cỏi cảm nhận được sự dịu ngọt của Thiên Chúa nơi những tín điều tưởng chừng khô khan. Tình yêu cũng có thể khiến lý trí cúi đầu trước trái tim và sự kỳ diệu của Thiên Chúa. Tấm bằng hôm nay không chứng nhận cho đức tin hay lòng mến của tôi, nhưng là dấu chứng cho việc tôi đã được Thiên Chúa, Hội dòng và quý Giáo sư yêu thương, kiên nhẫn hướng dẫn trên hành trình tìm kiếm Chân Lý tối cao.
Lời nhắn nhủ của cha Giuse Trần Hòa Hưng – đại diện Giám mục đặc trách tu sĩ – giúp tôi thêm xác tín rằng: Việc học không dừng lại nơi tấm giấy chứng nhận này, nhưng là nền tảng để tôi tiếp tục không ngừng tìm hiểu về Đấng Tối Cao – Đấng vừa là Veritas vừa là Caritas. Từ đó, mỗi lời nói và hành động của tôi sẽ trở nên chứng tá cho một Thiên Chúa chân thật và tràn đầy tình yêu thương.