
Sr. Maria Nguyễn Hạnh. OP (HVTVK)
Những ngày cuối năm luôn trôi qua rất nhanh. Phố xá rộn ràng hơn, lòng người cũng tất bật hơn. Ai nấy đều vội vã dọn dẹp, mua sắm, thu xếp công việc để kịp lên chuyến xe trở về nhà đón Tết với gia đình. Những chuyến xe cuối năm nối dài trên đường, mang theo bao mong đợi, niềm vui xen lẫn những mệt mỏi của một năm vừa khép lại. Với nhiều người, Tết là trở về – trở về với gia đình, với mâm cơm quen thuộc, với vòng tay thân thương sau những tháng ngày bươn chải.
Cũng như bao người Việt khác, mỗi độ Xuân về, chị em trong Nhà Dòng chúng con lại nôn nao chuyện về quê khi năm hết, Tết đến. Chúng con cùng nhau lên kế hoạch “đi truyền giáo” nơi quê nhà; người sắm sửa quà bánh mang về tết cha, tết mẹ; người chuẩn bị vật liệu đem về trang trí cửa nhà… Bầu khí Tết, vì thế, đến rất sớm trong Tu viện.
Con đã từng ở trong bầu khí và tâm trạng rộn ràng ấy. Nhưng năm nay thì khác.
Con ở lại đón Tết trong Nhà Dòng.
Ở lại với chị em cùng lớp và các em Tập sinh.
Ở lại bên Nhà Tạm.
Ở lại để đón Tết theo một cách rất khác.
Ở lại, không phải vì không có nơi để về, nhưng vì năm nay là một năm rất đặc biệt với những chị em đang chuẩn bị cho ngày Tuyên khấn Trọn đời. Một năm sống trong gia đình Học viện Tiền Vĩnh khấn là thời gian chúng con được dành để chuẩn bị tâm hồn cách sâu xa hơn, cần một khoảng lặng cần thiết và đủ sâu để lòng không bị phân tán bởi những bận tâm bên ngoài, để trái tim được tự do và thảnh thơi hơn mà lắng nghe tiếng Chúa. Vì thế, ăn Tết ở nhà Dòng là một hồng ân: Ở lại để chuẩn bị kỹ lưỡng cho một lời “xin vâng” trọn vẹn và lâu dài.
Thật ra, đây không phải lần đầu con đón Tết trong tu viện. Lúc còn là Tập sinh năm I, theo quy định nghiêm nhặt của Nhà Tập, con cũng đã từng ở lại đón Tết trong Nhà Dòng. Tuy nhiên, mỗi lần Tết về, cảm xúc vẫn rất mới. Không hẳn là buồn, cũng không hẳn là vui. Chỉ là một khoảng lặng rất riêng. Dù đã bước vào đời tu, con vẫn là con của ba mẹ, là thành viên của gia đình. Và điều đó không hề đổi thay chỉ vì con khoác lên mình chiếc áo dòng. Những ngày này, nỗi nhớ nhà đến rõ hơn: nhớ bữa cơm cuối năm, nhớ tiếng cười quen thuộc, nhớ cảm giác chỉ cần ngồi bên nhau là đã thấy đủ đầy.
Con nhớ lắm những câu hỏi rất đỗi bình thường của má mỗi lần về nhà. Vừa bước chân vào cửa đã nghe: “Con về rồi đó hả?”, và không lâu sau lại là: “Khi nào con trở lại Nhà Dòng?”. Những câu hỏi giản dị ấy chất chứa biết bao yêu thương âm thầm: lo con thiếu thốn, sợ con thèm một món quen, chuẩn bị chút quà quê đơn sơ gửi vào cộng đoàn. Chính tình yêu lặng lẽ ấy đã nâng đỡ con trên hành trình ơn gọi. Ơn gọi dâng hiến không làm con khô han trong tình cảm, nhưng giúp con yêu thương sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, và xác tín hơn trong chọn lựa dâng hiến.
Ở lại Nhà Dòng trong những ngày Tết này, con gom tất cả những nhớ thương về gia đình, họ hàng, bè bạn, những người còn sống và đã qua đời, những ân nhân âm thầm … để dâng lên Chúa như món quà đầu năm chân thành. Con tin rằng: “Ai yêu thương thì thuộc về Thiên Chúa” (1 Ga 4,7). Và chính tình yêu ấy đang được Chúa thanh luyện, uốn nắn, để dẫn con đi sâu hơn vào mầu nhiệm hiến dâng cuộc đời con cho Chúa và trung thành cho đến chết.
Mùa xuân trong Tu viện không mang nhiều sắc màu rộn ràng như bên ngoài. Nhịp sống vẫn đều đặn với Thánh lễ, giờ kinh, công tác và những giờ thinh lặng. Nhưng chính trong sự đều đặn ấy, Nhưng chính trong sự đều đặn ấy, một mùa xuân nội tâm đang diễn ra trong con: mùa xuân của việc lắng nghe tiếng Chúa và nghe tiếng lòng mình, của việc để Chúa làm mới lại những gì Ngài đã khởi sự nơi con. Như lời Ngài đã hứa: “Này đây Ta làm mới lại mọi sự” (Kh 21,5).
Xuân Bính Ngọ đã chạm ngõ nhưng con không lên chuyến xe nào để trở về nhà. Bởi có một nơi con được mời gọi ở lại: ở lại với Chúa, với Hội dòng, với chị em. Chúa mời gọi con: “Hãy ở lại trong Thầy” (Ga 15,4), vì thế, con sẽ bước vào Năm Mới với tâm thế nhẹ nhàng, bình an và tin rằng con đường phía trước, dù dài hay ngắn, Chúa vẫn luôn song hành. Và chính trong sự ở lại hôm nay, con đang học cách sẵn sàng dâng hiến trọn đời mình cho Ngài.
Những ngày cuối năm, mọi thứ dường như diễn ra khá nhanh, chạy vội để đua với thời gian. Ai cũng tất bật với đủ thứ lo toan: người dọn nhà, người mua sắm, người tranh thủ đặt vé về quê… Những chuyến xe cuối năm nối dài trên đường, chở theo bao mong đợi và cả những mệt mỏi của một năm đã qua. Tết đến lúc nào không hay. Tết, với nhiều người, là trở về. Trở về với gia đình, với mâm cơm quen, với căn bếp nhỏ và vòng tay ba mẹ sau một năm dài xa cách hay tất bật với cơm áo gạo tiền. Ai cũng cần một nơi để dừng lại, để trở về và để nghỉ ngơi.
Còn con, năm nay con ở lại. Ở lại trong tu viện. Ở lại bên Nhà Tạm. Đón Tết theo một cách rất khác. Thật ra, đây không phải lần đầu. Những năm trước, ngay từ thời gian nhà tập, con cũng đã từng ở lại như thế. Nhưng lạ là, mỗi lần Tết đến, cảm giác vẫn rất mới. Không buồn hẳn, cũng không hẳn là vui. Chỉ là một khoảng lặng rất riêng. Dù đã đi tu, con vẫn là con của ba mẹ. Và điều đó không thay đổi chỉ vì con khoác lên mình chiếc áo dòng. Những ngày này, nỗi nhớ nhà đến rõ hơn. Nhớ những bữa cơm cuối năm, nhớ tiếng cười, nhớ cảm giác chỉ cần ngồi bên nhau là đã thấy đủ. Con nhớ cả những câu hỏi quen thuộc mỗi lần về nhà. Lần nào cũng vậy, vừa bước chân vào cửa là nghe má hỏi: “Con về rồi đó hả?”, và không lâu sau sẽ là: “Khi nào con trở lại nhà dòng?”. Những câu hỏi rất bình thường, nhưng lại khiến lòng con ấm lên.
Hỏi để biết con thích ăn món gì, có cần mua thêm gì không, sợ con thèm, sợ con thiếu. Hỏi để chuẩn bị chút quà quê đơn sơ mang vào cho cộng đoàn. Những điều nhỏ nhỏ ấy, vậy mà trở thành động lực rất lớn. Con nhận ra mình được yêu thương theo một cách rất âm thầm lặng lẽ. Nhưng cũng chính tình yêu ấy giúp con bước đi vững vàng hơn trong ơn gọi. Ơn gọi không làm con bớt người đi, mà dạy con yêu thương sâu hơn. Những xúc cảm ấy không làm con yếu đuối, nhưng giúp con rằng ơn gọi không tách con ra khỏi nhân tính, mà thanh luyện và dẫn nhân tính ấy đi vào chiều sâu của tình yêu như lời Kinh Thánh vẫn nói: “Ai yêu thương thì thuộc về Thiên Chúa” (1 Ga 4,7). Con dâng Hội dòng, dâng gia đình, những người thân thương còn sống và đã qua đời và cả những người đã góp phần làm nên ơn gọi trong con. Con gom hết những nhớ thương đó, dâng lên Chúa như món quà đầu năm rất thật.
Mùa xuân trong tu viện không mang nhiều dáng vẻ như những ngày tết truyền thống bên ngoài. Không khí nơi đây vẫn giữ nhịp sống đều đặn: giờ kinh, Thánh lễ, lao động và thinh lặng. Nhưng chính trong sự đều đặn ấy, một mùa xuân nội tâm đang diễn ra trong con, nơi con người được mời gọi lắng nghe sâu hơn tiếng nói của Thiên Chúa và của chính mình. Một mùa xuân không ồn ào, không rực rỡ, nhưng rất thật. Có lẽ đúng như Chúa đã hứa: “Này đây Ta làm mới lại mọi sự” (Kh 21,5).
Xuân vẫn về, dù con không lên chuyến xe nào để trở về nhà. Bởi có một nơi con được mời gọi ở lại — ở lại với Chúa. “Hãy ở lại trong Thầy” (Ga 15,4).