Têrêsa Phạm Thị Ngọc Bích (Tập Sinh)
Chiều 29 Tết.
Giờ Kinh Chiều vừa khép lại. Em dọn cung thánh như thường lệ, rồi lặng lẽ ra về bằng lối cầu thang phòng thánh. Cánh cửa nhà nguyện khép lại sau lưng, ổ khóa được tra cẩn thận, và ngọn đèn cuối cùng được tắt đi, trả lại cho không gian thánh thiêng sự tĩnh lặng quen thuộc. Màn đêm nhẹ nhàng phủ xuống Tu viện khi đồng hồ mới điểm sáu giờ chiều.
Trời tối rất nhanh. Những dãy nhà, những hàng cây như chìm dần trong bóng đêm, chỉ còn thấp thoáng vài quầng sáng hắt ra từ những bóng đèn vừa được bật lên. Một cơn gió lạnh thoảng qua. Tà áo dài khẽ lay, chiếc lúp trắng trên vai em bị gió thốc nhẹ. Em khẽ rùng mình. Không hẳn vì lạnh, mà vì trong khoảnh khắc ấy, một miền ký ức xa xăm chợt được đánh thức.
Em chậm bước. Con đường quen thuộc trong Tu viện bỗng trở nên thênh thang hơn. Tiếng xào xạc của hàng cây, những rung rinh rất khẽ của vườn hoa như mời gọi em đi sâu hơn vào cõi lặng của lòng mình. Ngọn gió ban nãy gợi em nhớ đến buổi tối Giao thừa năm ngoái, khi em cùng gia đình đi lễ đầu năm. Gió thì vô tình, nhưng lòng người vốn đã có sẵn những xao xuyến, chỉ cần một chạm khẽ là đủ để bừng lên.
Em chợt nhận ra: 29 Tết đã gần qua. Không phải vì em không thấy những con số ngày tháng đang trôi dần về cuối năm, nhưng vì những bận rộn của công việc, cùng những mối bận tâm riêng đã khiến em bước đi trong vô thức.
Mai là Giao thừa.
Mai là Giao thừa. Mọi năm vào giờ này, lòng em đã rộn ràng. Không phải cái rộn ràng của những náo nhiệt linh đình, những nô nức ồn ào, hay của những gặp gỡ rôm rả. Cái rộn ràng của lòng em là niềm hạnh phúc kín đáo vì được hưởng những ngày cuối năm trong tình thân gia đình một cách thật bình thường – cái bình thường đắt giá mà bao mảnh đời ước ao. Đó còn là những sắm sửa đơn giản, đủ dùng cho gia đình và để chúc Tết, đón khách, là những bữa cơm cuối năm bình dị nhưng đoàn viên, và là những dọn dẹp, lau chùi để lại có cớ hoài niệm về những con người, những mẩu chuyện đã qua.
Càng lớn lên, em càng thấy trân quý nét đẹp truyền thống đoàn viên của dân tộc mình vào mỗi độ chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ai ai cũng háo hức đón chờ mùa xuân để lại được trở về tổ ấm yêu thương, được tìm về nguồn cội của mình, nơi mình được sinh ra và được giáo dưỡng thành người. Nhiều bài học tuổi thơ có thể bị quên lãng, hay vô tình bị đánh rơi trên hành trình vào đời. Nhưng lời dạy về lòng biết ơn các đấng bậc sinh thành, dưỡng dục nên mình thật phải ghi khắc muôn đời, như có vần thơ đã khẳng định:
“Cây có cội mới nở cành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu.”
Em hiểu rằng: mục đích của việc tìm về với nguồn cội là để thấy bao nhiêu là tình thương mà mình được nhận, dù có khi bị ẩn giấu sau những đòn vọt lạnh lùng, những sửa dạy cứng rắn, những nghiêm khắc vô lý… và thấy những bài học làm người đã thấm vào mình từ khi nào để mình còn là mình giữa thế gian chao đảo. Chỉ khi ấy, mình mới được chữa lành khỏi những thương tổn đắng cay, những vất vả khó nhọc, những thất bại vụng về của năm cũ; và để được tiếp thêm sức mạnh, tiếp tục lên đường theo đuổi những hoài bão, những ước vọng cho mình và cho đời. Quả thật, nhà… có gì đó lạ lắm! Mỏi mệt khi trở về, nhưng lại trần đầy nhựa sống lúc lên đường.
Nghĩ đến đây, lòng em se lại. Em nhủ thầm: “Nhưng năm nay, mình sẽ không hưởng cái rộn ràng ấy”. Tết năm nay với em thật khác. Dù đã trải qua 8 năm xa nhà vì học hành, vì lý tưởng, nhưng đây là lần đầu tiên, em ăn Tết xa nhà. Năm nay, không có những háo hức của việc mua quà Tết cho gia đình, rồi thì đặt vé xe, xếp quần áo vào balo… Nếu cho là em buồn thì chẳng phải. Cái man mác, bồi hồi này thoang thoảng tựa như hương hoa đêm, và nhè nhẹ như bông giấy đang lìa cành rơi xuống đất.
Nhiều người đồng ý rằng chỉ cần gia đình ở bên nhau thì Tết đã đủ ý nghĩa. Nếu vậy, Tết năm nay của em không có ý nghĩa và niềm vui gì sao? Làm sao em tìm về cội nguồn của mình để được tiếp thêm sức mạnh mà tiến bước? Sao em lại chọn theo lý tưởng “ngược dòng” này?
Những câu hỏi ấy khiến em đắn đo, khiến em phải ngẫm nghĩ về con đường ít ai theo mà em đã chọn này… Liệu có đáng?
Thực ra, em không về nhà ăn Tết không có nghĩa là em ăn Tết một mình. Bên em còn có cả gia đình Hội dòng, gần hơn nữa là gia đình Tập viện – nơi em được ấp ủ trong tình thương để sống triển nở hơn mỗi ngày. Em không về nhà ăn Tết không có nghĩa là em không thể tìm về với cội nguồn nơi mình được chào đời. Em luôn tạ ơn Chúa đã cho em được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, không quá dư dả nhưng em không phải thiếu thốn sự gì. Ba mẹ đã cho em hình hài và sự sống này, đã vất vả gánh gồng cho em có được ngày hôm nay. Quả thật, công ơn trời bể làm sao có thể kể hết chỉ bằng vài con chữ! Tuy vậy, với ơn đức tin em được lãnh nhận, em biết rằng chính Chúa mới thực là Đấng đã ban sự sống và mời gọi em đến với ơn gọi làm người. Vậy, cội nguồn của mọi cội nguồn mà em cần tìm về nhất là Thiên Chúa mà em trọn niềm yêu mến. Thật đặc biệt, Tết này, em được ở lại trong sa mạc Tập viện để ở thật gần với Nguồn Cội đời mình. Nguồn Cội ấy là nơi em xuất phát và cũng là nơi em tìm về trọn kiếp nhân sinh. Ở thật gần để cảm nếm sâu hơn tình yêu khôn cùng Chúa dành cho em, để em sống niềm tri ân về ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Chúa, và ơn gọi thánh hiến cách sâu xa hơn, để em thấy Chúa là Đấng làm chủ thời gian cùng vạn vật, để đặt Chúa lên trên mọi sự, để tôn thờ Chúa làm Vua toàn thể vũ trụ và để em có đủ tự do dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho kế hoạch của Chúa.
Năm Tập, hay còn được gọi là năm sa mạc. Nhưng năm Tập còn được ví von là mùa Xuân của ơn gọi. Đây là thời gian em đổ nền móng vững vàng cho ngôi nhà dâng hiến của đời mình bằng việc sống tương quan cá vị với Chúa. Nền móng có chắc chắn, thì ngôi nhà mới có thể vươn lên cách kiên cố và bền vững với thời gian.
Như thế, Tết năm nay thật đặc biệt. Em xa nhà, nhưng lại gần Chúa biết bao! Em vẫn có thể bày tỏ lòng tri ân và hiếu thảo với ba mẹ và gia đình bằng những lời cầu nguyện thật thiết tha. Em vẫn hằng tin tưởng Chúa luôn che chở và ban nhiều ơn lành hồn xác cho gia đình em. Khi em lo việc của Chúa, Chúa sẽ lo việc của em và còn lo tốt hơn em gấp nhiều lần. Em thầm dâng một lời nguyện: “Chúa ơi, năm nay con không về ăn Tết với gia đình để ở lại bên Chúa. Chúa nhớ bù lại cho gia đình con bằng thật nhiều bình an và niềm vui, Chúa nhé! Chúa cũng nhớ chuẩn bị những “địa điểm” lý thú để dẫn con đi du xuân đầu năm nhé, và nhớ lì xì cho con phong bao nặng nặng ạ!”
Lời nguyện thật ấm áp và an ủi ấy khiến em bất giác nhoẻn miệng cười. Em nghĩ: đời tu sẽ đẹp nếu mình biết để cho Chúa có đủ tự do để làm chủ cuộc đời và con người mình.
Tiếng chuông báo hiệu giờ cơm tối vang lên. Em giật mình, vội trở về Tập viện cho kịp giờ cơm. Bữa cơm tối những ngày cuối năm vẫn vậy: miếng cơm, khúc cá, chén canh… Chỉ có thế mà tiếng nói tiếng cười vẫn không thiếu bao giờ. Thật ý nghĩa làm sao: những người bạn cùng chung chí hướng, những người con xa nhà quy tụ thành gia đình để nâng đỡ nhau!
Lạy Chúa, tiếng dòng máu chảy trong huyết quản con tối nay nghe thật khác. Bước chân con cũng không còn tung tăng nhún nhảy như khi mới mười tám đôi mươi. Thêm một tuổi, bước chân con lại thêm đằm thắm sâu lắng. Con đang sống cái đằm thắm ấy trong tuổi xuân của mình – nét đằm thắm của người nữ môn đệ ngồi bên chân Chúa, đón lấy sức sống từ Chúa nơi cõi sâu thẳm trong lòng.
Lạy Chúa, Tết đoàn viên – Tết về cội làm con nhớ tới tấm bánh Thánh Thể được dâng tiến trên bàn thờ mà con được chiêm ngắm mỗi ngày. Con cũng ước ao được nên tấm bánh ấy: trắng tinh, tròn đầy… để Chúa bẻ con ra trao cho muôn người.
Bị bẻ ra, nhưng tình yêu của con vẫn tròn đầy.
Bị nghiền nát, nhưng tình yêu của con thì gắn kết.
Bị tan biến, nhưng tình yêu của con tồn tại mãi.
Quỳ trong nhà nguyện nhỏ bé của Tập viện, em thầm thĩ hai câu đối mà em rất tâm đắc để gửi vào gió lời chúc xuân dành cho mọi người, mọi nhà:
“Tân niên hạnh phúc mến thương đáo
Xuân nhật bình an ân sủng lai.”
