
Maria Hoàng Mến (Tập sinh)
Nhìn cây mai trước nhà bung nụ, mẹ biết Tết đã đến thật gần.
Mẹ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa trang hoàng đón Tết đâu từ độ 26, 27 Tết. Mẹ nghe hương xuân ngấp nghé ngoài ngõ. Đến Ba mươi, Tết đã đến tận mái hiên. Trong nhà ngoài sân một tay mẹ vun vén. Chiều Ba mươi, mẹ ướp hương xuân nồng nàn trong mâm cơm Tất niên, bày biện đủ thứ bánh trái, mâm ngũ quả. Ngay từ ngày 24, mẹ đã đứng ngóng những đứa con xa nhà trở về. Chiều Ba mươi, ánh mắt mẹ vẫn dừng nơi đầu ngõ chỗ cây mai chớm cựa nở hoa. Tết đã đến miền quê nhưng ở thành phố, nơi các con mẹ sống, Tết vẫn còn xa lắm. Ba mươi rồi mà có đứa vẫn còn loay hoay với mớ giấy tờ, với công việc cuối năm ngổn ngang chồng chất. Chỉ khi nào đứa con cuối cùng hiện diện, khi đó, Tết mới thực sự đến với mẹ.
Mẹ ấp ủ mùa xuân từ những ngày đầu tháng Chạp. Mẹ trồng hành, trồng cải, mua nếp, mua đậu chuẩn bị gói bánh. Dù những đứa con hay càm ràm nói mẹ đâu cần mất công thế, thời buổi công nghệ, một cuộc điện thoại là có tất cả trong nhà. Nhưng mẹ, mẹ muốn chút gì đó gọi là hương xuân, là không khí truyền thống những ngày Tết quê. Mẹ không muốn những đứa cháu ăn bánh chưng, bánh tét như một thức quà bình thường mà không được trải nghiệm cảm giác ngồi bên nồi bánh nghe lửa tí tách, ngắm pháo bông trong khí trời se lạnh.
Thời đại AI, cái gì cũng nhanh và mới nhưng mẹ vẫn muốn một quãng lùi thời gian cho những đứa con của mẹ cảm nhận hương vị Tết xưa, với mai, với đào, với tình yêu nồng nàn không bao giờ đổi thay như thời đại.
Xuân đã về đến. Chiều Ba mươi này, mẹ có còn ngồi đợi và ngóng những đứa con?