
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
Becoming like Our MasterWhat it means to follow Jesus. We can see signs of what it means to know Jesus throughout the Gospels, and Jesus speaks of it clearly when he tells the apostles, “Go, . . . and make disciples of all nations” (Matthew 28:19). Jesus calls all of us into a master-disciple relationship with himself, and if we are called to make other people into disciples of Jesus, then disciples are what we ourselves have to be. So each of us must ask, “What does it mean to be a disciple of Jesus? Am I a disciple?” The word “disciple” is found in the New Testament about 250 times. Clearly it is a foundational term for understanding our relationship with Jesus. What did the word signify as it came from the lips of Jesus over 2,000 years ago? An Onlooker or a Follower? The Gospels show us that being a disciple of Jesus means more than just hearing him and watching him appreciatively. Crowds of people listened to Jesus, hoping to hear something inspiring and get something from him. But there was a great difference between standing in the crowd and joining the band of his followers. The difference between being an onlooker in the crowd and being a disciple emerged powerfully when Jesus multiplied bread and fish for a crowd of people who had gathered to hear him preach. Immediately after this miracle, Jesus and the Twelve crossed the Sea of Galilee in a boat. They apparently wanted to spend some time alone in prayer and fellowship, so they wanted to distance themselves from the crowd for a little while. The other people, however, were so astonished by the multiplied food that they tracked Jesus down and gathered around him once again. Jesus told them, “You are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled” (John 6:26). Jesus then went on to give the people a very challenging teaching: “Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you” (John 6:53). The crowd responded, “This is a hard saying; who can accept it?” (6:60). At this point, many broke away from him. They were willing to follow Jesus as long as bread was being handed out. But as soon as there was something hard to believe, they left him. After they left, Jesus turned to those who remained and asked them, “Do you also want to leave?” (John 6:67). Peter replied, “Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life” (6:68). That is the difference between being in the crowd and being a disciple. The crowd followed only for the immediate advantage. The disciples followed even when Jesus’ words were difficult to understand – even when it cost them something to remain with him. On another occasion, Jesus brought out this difference when he said, “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven” (Matthew 7:21). This is the key difference. Whose Plan? If we remain in the crowd, we will never really know Jesus; we will not grasp who he is and what he is about. And consequently, we will not be effective as evangelists -either to our neighbors or to our families. The person in the crowd holds back from Jesus, even while looking for his help. He says, “Jesus, save me – according to my plan. Here is how I would like you to take care of me and save me.” On the other hand, the disciple says, “Jesus, lead me according to your plan. Show me how I should live. All I want is to become like you.” The people in the crowd only call to Jesus, “Save us from this, save us from that, give us this, give us that.” It is true that the disciple asks for what he needs. But he also prays, “Lord, what do you want of me? I will do whatever you want. I will go wherever you send me.” The people in the crowd may rejoice in the kingdom of God, but only the part that is here and now. The disciple prays simply, “Your kingdom come – in your time, in your way.” “Come, Follow Me.” In the ancient world, discipleship involved a personal relationship between the master and the disciple. It was a more far-reaching relationship than that between a teacher and a student today. In the time of Christ, a disciple’s relationship with his master was very much like his relationship with his own parents. A man respected, loved, and obeyed his parents because he had received his life from them. But it was also understood that the gift of life is useless if you don’t know how to live it. So while the parents gave life, it was the master who opened the way to living that life well. By interpreting God’s instruction, the master was supposed to show his disciple how to live. Therefore, for the disciple, the honor due his master was similar to the honor due his parents. A master’s main job was not simply to convey facts. He was not intended to be just a communicator of a body of knowledge. His role was to teach the art of living. What he gave, primarily, was formation, not information. And you can’t form someone just by talking to him or her. The master had to open his life to his disciple. He had to show his disciple – through word and deed -how to live. So, when Jesus calls us to discipleship, he is inviting us to live with him. He is inviting us to learn from his example as well as from his words so that our lives can be formed by him. When he says to us, “Come, follow me,” he means, “Come, live with me and learn my way of living.” He invites us to become like him. Reflections of Jesus. On the day of Pentecost, 120 disciples of Jesus were filled with the gift of the Spirit and began to evangelize everyone they could. These men and women built the early Church by following Jesus’ command to make disciples of all nations. How did they do it? They had become 120 reflections of Jesus. Through his discipleship, and by the power of the Spirit, Jesus had multiplied himself 120 times. That is what we as disciples are called to become – images of the master to such a degree that anyone who meets us meets Jesus in us. When Jesus’ first disciples responded to his call to follow him, they became his servants. This was an important part of the relationship between disciple and master. The master opened his life to his disciples and taught them how to live. The disciples responded by serving their master and accepting his instruction. “Servant” is just as unpopular a title today as it was in Jesus’ day. We would not mind being called “doctor” or “professor.” But “servant” sounds too lowly and too difficult. Perhaps we can get a better view of it by looking at the relationship between Elijah and Elisha. Elijah, one of the greatest of the Old Testament prophets, called Elisha to be his disciple. He expressed his call by covering Elisha with his cloak -offering him the protection and strength of his teaching. Elisha arose and “followed Elijah to serve him” (1 Kings 19:21). Why did Elisha basically become Elijah’s slave? Well, if he cooked Elijah’s meals, he would see how he ate. If he washed and mended his clothing, he would see how he dressed himself. If he cared for his house, he would see how he treated his possessions. If he was at Elijah’s service all day long, he would hear how his master spoke and see how he worked. These were all things that Elisha needed to learn if he was going to become a reflection of his master. If we want to learn the way of life that Jesus, our master, teaches, we will have to follow him and serve him with the same attitude that Elisha had toward Elijah. Realizing who Jesus is, we will be proud to be known as his servants. Being a Christian means being Christlike. God doesn’t want us to be Christians just because we had baptismal water poured on us. He wants us to become what the water of Baptism signifies – men and women incorporated into Jesus Christ. It is only through our relationship with Jesus that we can become like him. Only he can make us like himself. And he can transform us only as we answer his invitation to live with him and serve him. Then, as we know him and are formed by him, we will be able to fulfill the task he has given us: “Go, make disciples of all nations.” |
Trở nên như Thầy chúng ta
Ý nghĩa của việc đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nhìn thấy những dấu hiệu về ý nghĩa của việc nhận biết Chúa Giêsu qua các Phúc Âm và Chúa Giêsu nói rõ điều đó khi Người nói với các tông đồ: “Anh em hãy đi, … và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Chúa Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta đi vào trong mối tương quan thầy-trò với chính Người, và nếu chúng được mời gọi làm cho những người khác trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, thì chính chúng ta phải trở thành môn đệ. Vậy mỗi người chúng ta phải hỏi: “Trở thành môn đệ của Chúa Giêsu nghĩa là gì? Tôi có phải là một môn đệ không?” Từ “môn đệ” được tìm thấy trong Tân Ước khoảng 250 lần. Rõ ràng đó là một thuật ngữ nền tảng để hiểu mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu. Từ này có ý nghĩa gì khi nó xuất phát từ môi miệng Chúa Giêsu trên 2000 năm trước đây? Người Đứng Xem hay Người Đi Theo? Các Phúc Âm cho chúng ta thấy rằng trở thành môn đệ của Chúa Giêsu nghĩa là không chỉ nghe Người và nhìn Người với sự trân trọng, đánh giá cao. Đám đông dân chúng đã lắng nghe Chúa Giêsu, hy vọng nghe được điều gì đó truyền cảm hứng và nhận được gì đó từ Người. Nhưng có một sự khác biệt giữa việc đứng trong đám đông và việc gia nhập vào nhóm những kẻ đi theo Người. Sự khác biệt giữa việc trở thành một kẻ đứng nhìn trong đám đông và một môn đệ thể hiện rõ ràng khi Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều cho một đám đông dân chúng đã tụ tập để nghe Người giảng. Ngay sau phép lạ này, Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai đã xuống thuyền băng qua Biển Galilê. Các ngài muốn dành thời gian ở một mình để cầu nguyện và sống tình môn đệ hiệp thông với nhau, vì thế các ngài đã muốn tự tách mình khỏi đám đông một chút. Tuy nhiên, những người khác lại quá ngạc nhiên bởi phép lạ thức ăn hóa nhiều, đến nỗi họ đã đi tìm Chúa Giêsu và tụ tập quanh Người lần nữa. Chúa Giêsu bảo họ: “Các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26). Sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra cho dân chúng một lời giảng rất thách đố: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” (Ga 6,53). Đám đông đáp lại: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,60). Lúc ấy, nhiều người đã rời bỏ Người. Họ sẵn sàng đi theo Chúa Giêsu bao lâu bánh được ban cho họ. Nhưng khi có điều gì khó tin, họ rời bỏ Người. Sau khi họ bỏ đi, Chúa Giêsu quay lại với những người còn ở lại với Người và hỏi họ: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,67). Phêrô trả lời: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Đó là sự khác biệt giữa việc đứng trong đám đông và việc trở thành một đệ. Đám đông đã đi theo chỉ vì ích lợi trước mắt. Các môn đệ đi theo ngay cả khi những lời của Chúa Giêsu khó hiểu – ngay cả khi nó đòi hỏi họ hy sinh, trả giá điều gì đó để tiếp tục ở lại với Người. Vào một dịp khác, Chúa Giêsu làm nổi bật sự khác biệt này khi Người nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Đây chính là sự khác biệt then chốt. Kế Hoạch của Ai? Nếu chúng ta cứ ở trong đám đông, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự biết Chúa Giêsu; chúng ta sẽ không hiểu Người là ai và Người đang làm gì. Và hậu quả, chúng ta không thể là những nhà truyền giáo hiệu quả – cho những người lân cận hoặc cho gia đình chúng ta. Người ở trong đám đông thường ngại đến với Chúa Giêsu, ngay cả khi người đó đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Người. Người đó nói: “Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con – theo kế hoạch của con. Đây là cách con muốn Chúa chăm sóc con và cứu con”. Trong khi đó, người môn đệ thưa: “Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn dắt con theo kế hoạch của Chúa. Xin chỉ cho con cách con nên sống. Tất cả những gì con muốn là trở nên giống như Chúa”. Những người trong đám đông chỉ kêu lên với Chúa Giêsu: “Xin cứu con khỏi điều này, xin cứu con khỏi điều đó, xin ban cho con điều này, xin ban cho con điều đó”. Thật đúng là người môn đệ xin những gì họ cần. Nhưng người đó cũng cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Con sẽ làm bất điều gì Chúa muốn. Con sẽ đi bất cứ nơi nào Chúa sai con đí”. Những người ở trong đám đông có thể thích vui hưởng trong nước Thiên Chúa, nhưng chỉ phần ở đây và ngay bây giờ. Người môn đệ chỉ đơn sơ cầu nguyện: “Nước Chúa đến – vào thời của Chúa, theo cách của Chúa”. “Hãy Đến, Theo Ta”. Trong thế giới cổ xưa, việc làm môn đệ liên quan đến mối tương quan cá nhân giữa thầy và trò. Đó là một mối tương quan vượt xa hơn nhiều mối tương quan giữa thầy và trò như ngày nay. Vào thời Chúa Kitô, mối tương quan của người môn đệ với thầy của mình rất giống với mối tương quan của người đó với chính cha mẹ ruột. Một người kính trọng, yêu mến và vâng lời cha mẹ mình bởi vì người ấy đã lãnh nhận sự sống từ họ. Nhưng điều đó cũng được hiểu rằng quà tặng sự sống sẽ vô ích nếu bạn không biết sống sự sống đó như thế nào. Vì thế trong khi cha mẹ ban sự sống, thì chính vị thầy là người mở ra cách thức, con đường để sống tốt sự sống đó. Bằng việc giải thích sự hướng dẫn của Thiên Chúa, người thầy phải chỉ cho người môn đệ cách sống. Chính vì thế, đối với người môn đệ, sự kính trọng thầy mình tương tự với sự kính trọng dành cho cha mẹ mình. Công việc chính của vị thầy không chỉ đơn giản là thông truyền những sự kiện. Ông không chỉ là người truyền đạt một mớ kiến thức. Vai trò của ông là dạy nghệ thuật sống. Những gì ông truyền đạt trước hết là sự đào luyện, chứ không phải thông tin. Và bạn không thể đào luyện ai đó chỉ bằng cách nói chuyện với người đó. Người thầy phải cởi mở cuộc sống của mình cho người môn đệ của mình. Ông phải chỉ cho học trò của mình – qua lời nói và việc làm – cách để sống. Như thế, khi Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trở thành môn đệ, Người đang mời chúng ta sống với Người. Người đang mời chúng ta học từ gương sống cũng như từ lời của Người để cuộc sống của chúng ta có thể được Người uốn nắn, dạy dỗ. Khi Người nói với chúng ta: “Anh em hãy đến, hãy theo Ta”, Người có ý nói rằng: “Các con hãy đến, sống với Ta và học cách sống của Ta”. Người đang mời chúng ta trở nên giống như Người. Những Phản Chiếu của Chúa Giêsu. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, 120 môn đệ của Chúa Giêsu được ban tràn đầy ơn Thánh Linh và đã bắt đầu rao giảng Tin Mừng cho mọi người mà họ có thể. Những người nam nữ này đã xây dựng Giáo Hội sơ khai bằng việc tuân theo lệnh truyền của Chúa Giêsu là làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Họ đã làm điều đó cách nào? Họ đã trở thành 120 hình ảnh phản chiếu của Chúa Giêsu. Qua đời sống môn đệ của mình và nhờ quyền năng Thánh Thần, Chúa Giêsu đã nhân rộng chính mình lên 120 lần. Đó là những gì mà chúng ta với tư cách là những người môn đệ được kêu gọi trở thành – những hình ảnh của vị thầy đến mức bất cứ ai gặp chúng ta đều gặp được Chúa Giêsu nơi chúng ta. Khi những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đáp lại lời kêu gọi của Người để đi theo Người, họ đã trở thành những người phục vụ của Người. Đây là một phần quan trọng của mối tương quan giữa người môn đệ và vị thầy. Vị thầy cởi mở cuộc sống của mình cho các môn đệ và dạy họ cách sống. Các môn đệ đáp lại bằng việc việc phục vụ thầy và chấp nhận sự hướng dẫn, dạy dỗ của thầy. Danh xưng “người phục vụ” không còn được yêu chuộng như thời Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ không cảm thấy bị phiền khi được gọi là “bác sĩ” hay “giáo sư”. Nhưng danh xưng “người phục vụ” nghe quá thấp kém và quá khó khăn. Có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về danh xưng này bằng cách xem mối tương quan giữa Êlia và Êlisa. Êlia, một trong những vị ngôn sứ lớn nhất thời Cựu ước, đã kêu gọi Êlisa làm môn đệ mình. Êlia đã diễn tả lời kêu gọi của mình bằng cách khoác áo choàng của mình lên Elisa – ban cho cho ông sự bảo vệ và sức mạnh bằng lời giảng dạy của mình. Êlisa đã đứng dậy, “đi theo Êlia và phục vụ ông” (1 V 19,21). Tại sao về căn bản Êlisa đã trở thành gần như nô lệ, đầy tớ của Êlia? Đúng vậy, nếu Êlisa đã nấu những bữa ăn cho Êlia, thì ông sẽ xem cách Êlia ăn. Nếu ông đã rửa chén và may vá quần áo cho Êlia, thì ông sẽ xem cách Êlia mặc đồ. Nếu ông đã chăm sóc nhà cửa của Êlia, thì ông sẽ thấy cách Êlia sử dụng tài sản của mình. Nếu Êlisa phục vụ Êlia suốt cả ngày, thì ông sẽ nghe cách thầy mình nói và thấy cách thầy mình làm việc. Đây là tất cả những gì mà Êlisa cần học nếu ông muốn trở thành hình ảnh phản chiếu thầy của mình. Nếu chúng ta muốn học cách sống mà Chúa Giêsu, vị thầy của chúng ta dạy, chúng ta sẽ phải đi theo Người và phục vụ Người cùng thái độ mà Êlisa đã có đối với Êlia. Nhận ra Chúa Giêsu là ai, chúng ta sẽ tự hào được biết đến là những người phục vụ, những tôi tớ của Người. Trở thành một Kitô hữu nghĩa là trở nên giống Chúa Kitô. Thiên Chúa không muốn chúng ta là những Kitô hữu chỉ vì chúng ta đã được lãnh nhận phép rửa. Người muốn chúng ta trở thành những gì mà Phép Rửa có ý nghĩa, tượng trưng – những người nam và nữ kết hợp, tháp nhập vào Chúa Giêsu Kitô. Chỉ bằng mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu, chúng ta có thể trở nên giống Người. Chỉ duy mình Người mới có thể làm cho chúng ta nên giống Người. Và Người có thể biến đổi chúng ta chỉ khi chúng ta đáp lại lời mời gọi của Người để sống với Người và phục vụ Người. Rồi, khi chúng ta biết Người và được Người uốn nắn, chúng ta sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Người đã trao cho chúng ta: “Các con hãy đi, làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. |