
Sr. Agnes Hoàng Thị Hòa, OP
Một ngày như mọi ngày, khi hừng đông vừa ló rạng, cánh cửa Tu xá mở rộng, lần lượt những bóng người áo trắng đi ra khỏi nội vi, vội vã lên đường trực chỉ bệnh viện.
Họ là ai?
Là những nữ tu thuộc Tu xá Mẹ Bảy Sự, trong vai trò là y, bác sĩ, hiện nay (2026) đang phục vụ tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai trong các khoa: Hồi sức Tích cực, Nội tiết, Phục hồi Chức năng, Răng hàm mặt, Nội Tim mạch, Khám bệnh Yêu cầu, Nội Tổng hợp, Gây mê Hồi sức…Ròng rã 70 năm những bóng người áo trắng này đã toàn tâm, toàn ý chuyên cần với việc phục vụ bệnh nhân, theo linh đạo của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, riêng về lãnh vực truyền giáo cho bệnh nhân. Có thể nói đây là một cộng đoàn có sứ vụ đặc thù mà từng nét sinh hoạt như muốn giải thích 2 chữ “Tam Hiệp” qua 3 điểm đặc trưng:
1. Hiệp nhất với Thiên Chúa
Ý Chúa muốn thành lập một Hội dòng Nữ Đa Minh tiên khởi tại Việt Nam, được khai sinh từ việc cải tổ các Nhà Phước Đa Minh. Sự kiện đó đã thành hiện thực vào ngày 30 tháng 4 năm 1951. Hội dòng ngày càng phát triển ngang qua việc thiết lập các cộng đoàn. Từ thuở Hội dòng còn phôi thai, khi Mẹ Hội dòng mới được 5 tuổi, đã sinh hạ một cộng đoàn có tên gọi Tu xá Mẹ Bảy Sự (1956). Điều đó đồng nghĩa với việc: lịch sử cộng đoàn luôn luôn song hành với lịch sử Hội Dòng. Vì năm nay, Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp mừng kỷ niệm 75 năm hình thành, phát triển thì Tu xá Mẹ Bảy Sự cũng mừng 70 năm thành lập.
Ngày ngày, chị sống linh đạo Dòng:“Nói với Chúa và nói về Chúa”. Chị tích lũy nội lực qua việc tham dự Thánh lễ, giờ Kinh Phụng vụ, Chầu Thánh Thể, Tĩnh tâm, Kinh Mân Côi, giờ Hồi tâm, Sám hối… Nơi bệnh viện, chị chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Đức Kitô qua những bệnh nhân đau khổ. Đặc biệt noi gương quả cảm của Mẹ Sầu Bi, là quan thầy của Tu xá, để nhờ Mẹ, với Mẹ, Đấng đã kiên cường đứng dưới chân Thánh Giá; Đấng đã hiệp nhất với những nỗi đau khổ của cái chết của Con mình và hiệp thông với những khắc khoải của nhân loại.
Cùng Đức Giêsu, nhịp nhàng đều chân bước, những bóng người áo trắng đã đến gặp gỡ bệnh nhân với tâm nguyện: “Lương y như từ mẫu.” Công việc của chị, nhất điệu mà phong phú; lặng lẽ mà can trường; tỉ mỉ mà hệ thống…Ngày ngày chị âm thầm gieo hạt phục vụ để được gặt hái những hoa trái yêu thương, nhân đạo.
Sự hiện diện âm thầm bé nhỏ… đã làm bùng lên ngọn lửa nhiệt tâm muốn đem Chúa đến cho mọi bệnh nhân, nhất là người chưa biết Chúa, người đang xa rời đời sống đạo và tất cả những ai đang cần đến lòng xót thương Chúa. Quả thật, môi trường bệnh viện là nơi thuận lợi để chị em làm chứng cho các giá trị Tin Mừng.
Có Chúa luôn đồng hành, 70 năm qua, những bóng người áo trắng đã tạo được mối tương quan tốt đẹp với bệnh nhân; đã ý thức bổn phận cao cả của việc phục vụ họ; đã sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm cách quảng đại và kiên tâm chu toàn. Nhờ sự hiện diện của chị em tại bệnh viện, làm cho đức tin của bệnh nhân Công giáo ngày thêm vững mạnh, và sinh hoạt của Giáo hội ngày càng phong phú hơn. Với những cố gắng nho nhỏ từng ngày, chị luôn quyết tâm dấn thân nỗ lực và có sáng kiến vào các hoạt động y tế. Noi gương Đức Giêsu, chị đặc biệt quan tâm đến những bệnh nhân già yếu neo đơn, đồng hành và chia sẻ với hoàn cảnh tha hương của các bệnh nhân di dân.
2. Hiệp phục Đấng Bản Quyền
Chuyện kể rằng: Năm 1952 Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám Mục giáo phận Bùi Chu đi Roma gặp và xin Bề trên Cả Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa cho mấy Thầy sang Việt Nam để phục vụ bệnh nhân nghèo tại Bắc Việt. Được sự đồng ý, 3 Thầy ngoại quốc đã tới Việt Nam và phục vụ tại Nhà Thương Xót Bùi Chu; trong đó có Đấng Đáng Kính William Gagnon.
Năm 1953, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Đấng Bản quyền của Hội dòng, trao đổi với Mẹ Bề trên Hội dòng Đa Minh Bùi Chu dành một phần Nhà Cô Nhi để lo việc chăm sóc bệnh nhân. Tại khu vực này, các Thầy Gioan Thiên Chúa phục vụ bệnh nhân nam và các chị em Đa Minh Bùi Chu chăm sóc các bệnh nhân nữ. Hiệp phục ý muốn của Đấng Bản quyền, chị em đã chung tay cộng tác việc phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện với quý Thầy Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa từ thời điểm đó.
Năm 1954, Nam Bắc chia đôi, dân chúng di cư vào Nam. quý Thầy, chị em, một số bệnh nhân và nhân viên cũng di cư vào Nam. Đức Cha Phêrô Maria đặt trụ sở cho 2 Dòng ở Trung Tâm Cải Huấn ở Cầu Đúc gần Phúc Hải, Biên Hòa. Ở đây các Thầy và chị em bắt đầu bằng việc phục vụ các bệnh nhân di cư. Theo kế hoạch ban đầu, vẫn là các Thầy Gioan Thiên Chúa lo cho bệnh nhân nam và chị em Đa Minh lo cho bệnh nhân nữ. Bệnh nhân tăng, bệnh viện phát triển nên số người phục vụ của cả 2 Dòng ngày càng tăng nhân số.
Trong thời gian chờ đợi Đức Cha Harnette xây cất bệnh viện Di cư Thánh Tâm, Hố Nai, chị em vẫn tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân và tận tình phục vụ. Sau khi khánh thành bệnh viện Thánh Tâm, Đức Cha Harnette trao bệnh viện cho Dòng Gioan Thiên Chúa. Năm 1956 đã di chuyển toàn bộ bệnh viện cũ về Bệnh viện Di cư Thánh Tâm-Hố Nai. Cơ sở của Tu xá Mẹ Bảy Sự thuở đó nằm ngay trong Bệnh viện này. Chị em chăm sóc và phục vụ các bệnh nhân tại các phòng Nội, Ngoại, Nhi và Cấp Cứu…trong các khoa có phòng hậu phẫu, phụ mổ nhãn khoa, phụ mổ tiểu phẫu.
Sau ngày 30/4/1975 Bệnh viện Thánh Tâm đổi tên thành Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai, chuyển giao cho Sở Y tế Đồng Nai và phòng Y tế huyện Thống Nhất quản lý. Cho dù bối cảnh thời cuộc có thay đổi nhưng sứ vụ của chị em vẫn không thay đổi.
Năm 1995, để thuận lợi cho việc phát triển Tỉnh dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành (Tỉnh Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, Việt Nam), cơ sở Tu xá Mẹ Bảy Sự đã chuyển sang một khu đất khác liền kề với khu vực của Tỉnh Dòng và Bệnh viện như hiện nay.
3. Hiệp hành với bệnh nhân
Ký ức về quá khứ lưu giữ những hình ảnh đẹp về màu áo trắng suốt 70 năm qua. Một sự tận tâm phục vụ đã đem lại một sự tín nhiệm từ các bệnh nhân. Bóng hình chị nhẹ nhàng, bé nhỏ, khiêm tốn, lắng nghe và bình tâm phục vụ các chi thể đau khổ của Đức Kitô. Như có một cuộc hoán đổi kỳ diệu giữa một “đời người” cống hiến và một “người đời” lãnh nhận. “Đời người” và “người đời” luôn có duyên nợ với nhau cách vị tha và không tính toán. Thật vậy, “đời người” áo trắng mãi tinh khôi và kiên định; “người đời” đau bệnh mãi nhẫn nại và vui tươi. “Đời người” phục vụ cách nhưng không, “người đời” được sẻ chia niềm vui và hi vọng. Cả 2 hợp tác với nhau, hiệp hành với nhau trong cuộc chiến giành lại cuộc sống an bình, khỏe mạnh. Từng thế hệ chị em phục vụ 70 năm qua, chị cao niên nghỉ hưu, em trẻ tuổi tiếp nối. Bao thế hệ đã thắp sáng niềm tin nơi người bệnh để qua đó họ gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng hằng chạnh lòng thương họ và luôn yêu thích chữa lành họ.
Ký ức về phút giây hiện tại qua vẻ đẹp toàn bích của việc phục vụ, là động lực thúc đẩy chị em dấn thân không biết mỏi mệt. Thật vậy, không thể sống giây phút hiện tại hoàn hảo, nếu chưa từng trải qua kinh nghiệm của quá khứ thăng trầm. Bởi lẽ, quá khứ là kim chỉ nam cho hiện tại. Chị luôn quyết tâm sống khoảnh khắc hiện tại với tình yêu tràn sức sống, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định: “Chúng ta nhận ra rằng, tất cả chúng ta là những “thiên thần” của hy vọng và là sứ giả của Chúa cho nhau: dù là bệnh nhân, bác sĩ, y tá, bất kể chúng ta ở đâu, dù trong gia đình hay trong phòng khám, viện dưỡng lão, bệnh viện hay trung tâm y tế.” (Trích Sứ điệp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 33 của Đức Thánh Cha Phanxicô được ban hành ngày 14 tháng 01 năm 2025)
Ký ức màu áo trắng hướng về tương lai qua những kế hoạch khả thi tích cực. Chị cần được đào tạo, nâng cao tay nghề, áp dụng những phương pháp mới giúp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong các qui trình chữa bệnh. Cập nhật phương pháp sử dụng y cụ và cách điều trị mới, để mong đạt hiệu quả tốt nhất; tư vấn cho bệnh nhân về qui trình chữa bệnh, giúp họ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của họ và cách hợp tác chữa trị; ổn định tâm lý họ khi họ gặp những khủng hoảng thể lý cũng như tâm linh. Ngoài ra, chị cũng cần giúp bệnh nhân tự chăm sóc mình, nâng cao khả năng tự quản lý sức khỏe của họ. Đặc biệt học cách hướng dẫn họ về chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý để hỗ trợ việc chữa bệnh và phục hồi sức khỏe.
***
Tạ ơn Chúa đã đồng hành với chị em trong hành trình 70 năm qua. Ký ức màu áo trắng đã hằn in những bước chân đẹp để đến với hết mọi người không trừ ai, nhất là những người bệnh nhân nghèo khổ, những người không có gì để trả ơn. Bóng áo trắng từng ngày lan tỏa lòng nhân hậu, khôn ngoan, để đáp ứng những lời kêu cứu của những người bệnh nhân đau khổ về thể xác và tâm linh.
Đó dây tại bệnh viện, chị cũng đã lưu tâm giúp đỡ các đối tượng chưa nhận biết Chúa là Cha yêu thương; giúp họ can đảm chấp nhận hoàn cảnh của họ với sự bình an và phó thác.
Vượt qua những giới hạn và bất lực, từ quá khứ, hiện tại tới tương lai, chị chỉ có một lộ trình cấp bách là khiêm tốn khắc phục những sai sót và rèn luyện những kỹ năng về thể lý cũng như tâm hồn để đem đến cho bệnh nhân niềm vui được chữa lành.



