Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 4 Thường Niên, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Thờ lạy Chúa

II – TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong thinh lặng thánh thiêng của giờ Chầu này, chúng con khiêm tốn tiến đến trước Nhan Thánh Chúa, Đấng đang hiện diện giữa chúng con như nguồn mạch của mọi Phúc Thật. Trước Bí tích Tình Yêu, chúng con xin cúi mình thờ lạy, để tâm hồn được lắng đọng, để đời sống chúng con được Chúa soi sáng và biến đổi.

Lạy Chúa, xưa kia khi thấy đoàn dân đông đảo, Chúa đã lên núi và mở miệng dạy dỗ các môn đệ những lời mang lại hạnh phúc đích thực. Hôm nay, trước Thánh Thể Chúa, chúng con cũng xin được ngồi lại bên Chúa, lắng nghe lời mời gọi của các Mối Phúc, để nhận ra con đường dẫn đến Nước Trời không hệ tại nơi quyền lực hay giàu sang, nhưng nơi tinh thần nghèo khó, hiền lành, trong sạch và xót thương.

Chúng con thú nhận rằng, nhiều khi chúng con vẫn tìm kiếm hạnh phúc theo tiêu chuẩn của thế gian, sợ thiệt thòi, ngại hy sinh, tránh né đau khổ và khép chặt lòng mình trước nỗi bất hạnh của tha nhân. Chúng con chưa thực sự đói khát sự công chính, chưa đủ hiền lành để xây dựng hòa bình, và chưa đủ can đảm để sống trung thành với chân lý giữa những chống đối và hiểu lầm. Xin Chúa nhìn đến sự mỏng giòn của chúng con và xót thương tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là Đấng đã sống trọn vẹn các Mối Phúc, từ máng cỏ nghèo hèn cho đến Thập Giá khổ đau. Xin cho giờ Chầu này trở thành thời khắc ân sủng, để chúng con được Chúa thanh luyện lòng trí, tập sống nghèo khó trong tinh thần, hiền lành trong cách cư xử, trong sạch trong ý hướng, quảng đại trong xót thương và trung thành trong thử thách. Xin cho chúng con, khi chiêm ngắm Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, biết kín múc sức mạnh để sống các Mối Phúc mỗi ngày, hầu trở nên dấu chỉ của Nước Trời giữa trần gian, và tìm thấy niềm vui đích thực vì được thuộc trọn về Chúa.

Chúng con xin phó dâng giờ Chầu này trong tay Chúa, và trong tâm tình thờ lạy, yêu mến và tín thác, xin Chúa thương dạy dỗ và hướng dẫn vì chúng con đang sẵn sàng lắng nghe Lời Ngài.

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa

III – LỜI CHÚA:  Mt 5, 1 – 12

IV – SUY NIỆM  

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lên núi, quy tụ các môn đệ chung quanh và giảng dạy cho dân chúng. Ngài ngỏ lời với tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Chúa không áp đặt những mệnh lệnh cứng nhắc, cũng không ban hành những chỉ thị mang tính cưỡng bách; trái lại, Ngài rao giảng Tin Mừng, mở ra những con đường dẫn đến ơn cứu độ. Trong suốt hành trình rao giảng, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn khác nhau để nói về Nước Trời. Với những hình ảnh phong phú và đa dạng, Chúa nhằm diễn tả một thực tại duy nhất: Nước Thiên Chúa là nơi con người được sống trong tình yêu, hiệp thông và sự sống viên mãn.

Cũng trong bài giảng trên núi hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy những con người được gọi là hạnh phúc trong Nước Trời. Đó là những người nghèo khó, hiền lành, đói khát công chính, biết xót thương và xây dựng hòa bình. Họ không phải là những con người phi thường hay những vị thánh xa lạ, nhưng là những con người rất gần gũi với chúng ta trong đời sống thường ngày. Qua đó, Chúa mạc khải rằng Nước Trời không phải là một thực tại xa vời, nhưng là một gia đình, một cộng đoàn hoà hợp, một thân thể của Đức Kitô.

Giữa những con người được hưởng phúc ấy, có một mối dây liên kết sâu xa: tinh thần khó nghèo. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa đặt mối phúc này ở vị trí đầu tiên. Chính tinh thần khó nghèo là nền tảng và điều kiện để các mối phúc khác được nảy sinh. Tinh thần khó nghèo sẽ đi liền với hiền lành, ưu phiền, đói khát, thương xót, trong sạch, ôn hoà, nhịn nhục.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chỉ những người nghèo về vật chất mới được vào Nước Trời. Thực tế cho thấy, không phải ai nghèo cũng có tinh thần nghèo khó, và cũng không ít người nghèo đến mức bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền, khó có điều kiện để nhận ra chân lý và theo đuổi đến cùng. Như thế, tinh thần khó nghèo mà Chúa nói đến không hệ tại ở hoàn cảnh bên ngoài, nhưng là thái độ nội tâm trước mặt Thiên Chúa.

Lạy Chúa, trước tôn nhan Chúa, chúng con thật bé nhỏ và mong manh, thân phận như hoa cỏ ngoài đồng, nay còn mai mất. Xin cho chúng con hiểu rằng tinh thần khó nghèo đích thực là biết đặt mình trước mặt Chúa trong sự khiêm hạ và phó thác. Như trong dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế: người biệt phái tưởng mình giàu có vì công trạng và nhân đức, còn người thu thuế chỉ biết đấm ngực ăn năn, cậy dựa hoàn toàn vào lòng xót thương của Chúa. Chính người thu thuế ấy mới thật sự nghèo khó trước mặt Thiên Chúa, và đã ra về trong ân sủng và sự công chính Chúa ban.

Xin Chúa ban cho chúng con tinh thần khó nghèo đích thực, để giữa cuộc sống thường ngày, chúng con biết sống khiêm tốn, tín thác và hoàn toàn nương tựa vào Chúa, hầu xứng đáng bước vào Nước Trời mà Chúa đã hứa ban cho chúng con.

Hát: Kinh Hoà Bình.

V – TÂM TÌNH KẾT THÚC  

Lạy Chúa là Cha giàu lòng xót thương,
Trong những tuần cuối năm âm lịch, khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng con cúi mình tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã thương ban, cả phần xác lẫn phần hồn. Những niềm vui sum họp, những bữa tiệc yêu thương, những tiện nghi và đủ đầy trong đời sống hằng ngày đã cho chúng con cảm nếm sự quan phòng dịu hiền của Chúa. Thế nhưng, giữa bao ơn lành ấy, chúng con cũng khiêm tốn nhận ra rằng lòng mình đôi khi đã trở nên nặng nề vì của cải, tiện nghi và sự an toàn trần thế, đến mức quên mất thân phận bé nhỏ trước mặt Chúa.

Lạy Chúa, phải chăng có lúc chúng con đã trở nên giàu có trước mặt Chúa, như người biệt phái năm xưa, khi tự hào về những gì mình có và những gì mình làm được, mà thiếu đi tinh thần khó nghèo của Tám Mối Phúc. Phải chăng ánh sáng của các Mối Phúc đã bị che khuất bởi những lo toan vật chất, khiến chúng con không còn đói khát sự công chính và không còn đủ tự do nội tâm để thuộc trọn về Chúa.

Xin cho chúng con, khi nhìn lại hành trình đời mình, biết thành tâm xét mình, nhận ra con người thật của mỗi người trước mặt Chúa. Xin cho chúng con biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì tất cả những gì chúng con có đều là hồng ân nhưng không Chúa ban, chứ không phải là công trạng riêng của chúng con.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con có một con đường riêng mà Chúa đã vạch sẵn trong tình yêu. Xin cho chúng con đủ can đảm để bước đi trên con đường ấy với tinh thần khó nghèo, khiêm hạ và tín thác, không chối bỏ chính mình, không chạy trốn thánh ý Chúa, nhưng luôn tin rằng Chúa đang đợi chờ chúng con ở cuối mỗi nẻo đường, để dẫn chúng con vào sự sống viên mãn. Chúng con xin phó dâng tất cả trong tay Chúa, và khiêm tốn thưa lên lời nguyện tạ ơn này, với trọn niềm tin yêu và phó thác. Amen.

Hát kết: Đến Muôn Đời

Comments are closed.

phone-icon