
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Có một người mẹ trẻ, bế con trên tay, lặng lẽ đi dọc hành lang bệnh viện. Đứa bé sinh ra đã yếu, thân hình nhỏ xíu, hơi thở mong manh. Nó hay sốt, hay mệt. Người mẹ đã làm mọi cách trong khả năng của mình: thuốc thang, vay mượn, chạy vạy. Có những ngày tưởng như không còn sức để bước thêm một bước.
Rồi có lúc, chị ngồi bệt xuống nền gạch lạnh. Hành lang dài, ánh đèn trắng nhợt. Nước mắt chảy ra, nhưng chị không buồn lau nữa. Không phải vì không đau — mà vì đã quá đau. Một người quen ghé thăm. Không biết nói gì cho phải, nên buột miệng: “Thôi cố lên… Chúa thương mà. Chị có phúc đó!”
Người mẹ ngước lên, ánh mắt mệt mỏi:
“Phúc gì hả anh? Con tôi đau thế này mà phúc gì?”
Câu hỏi ấy không chỉ của riêng chị. Đó là câu hỏi của biết bao người trong chúng ta, khi đứng trước bệnh tật, đổ vỡ, mất mát, oan ức, thất nghiệp, cô đơn… Và cũng là câu hỏi bật ra trong lòng ta, khi nghe Tin Mừng hôm nay:
“Phúc thay ai nghèo khó…
Phúc thay ai hiền lành…
Phúc thay ai sầu khổ…
Phúc thay ai bị bách hại…”
Nghe sao nghịch lý. Nghe như trái khoáy. Nghe như một thứ an ủi dành cho những người không còn gì để bám.Nhưng Chúa Giêsu không đến để nói những lời “cho đỡ buồn.” Người đến để mạc khải một thứ hạnh phúc khác — một thứ hạnh phúc không bị hoàn cảnh tước mất, không bị đau khổ cướp đi. Người gọi đó là Phúc Thật.
Bài Tin Mừng hôm nay vẫn được gọi là “Hiến chương Nước Trời.” Chúa không trao cho ta một danh sách “bí quyết để sống sung sướng.” Người trao cho môn đệ một căn cước. Và một con đường.
Chúa không nói: nghèo thì tự nó là tốt.
Chúa không nói: đau khổ thì tự nó là phúc.
Chúa không tôn vinh khổ đau.
Chúa đang nói đến một điều sâu hơn:
Phúc — vì Thiên Chúa đứng về phía những người bé nhỏ.
Phúc — vì trong cảnh trống trải, con người còn chỗ cho Thiên Chúa bước vào.
Phúc — vì khi những điểm tựa trần gian sụp đổ, người ta học bám vào Chúa, và bám vào nhau bằng tình liên đới.
Phúc — vì Thiên Chúa hứa một tương lai mà thế gian không thể ban, một Nước Trời không ai có thể lấy mất.
Vậy Phúc Thật là gì?
Phúc Thật là thuộc về Chúa, và vì thuộc về Chúa, ta học sống theo cách của Người. Chính Chúa Giêsu đã sống trọn Bát Phúc ấy.
Người nghèo khi sinh trong máng cỏ, sống không bám víu.
Người hiền lành khi không lấy bạo lực đáp lại bạo lực.
Người sầu khổ klhi Người khóc, Người đau, Người cô đơn, Người bị phản bội.
Người khao khát công chính khi sống sự thật và điều phải, dù phải trả giá.
Người xót thương khi cúi xuống chữa lành, tha thứ, nâng những kẻ bị loại trừ.
Người thanh sạch khi trái tim trọn vẹn thuộc về Chúa Cha.
Người xây dựng hòa bình bằng chính thập giá của mình.
Và Người bị bách hại , nhưng chính trong bách hại, Người mở ra sự sống đời đời.
Bát Phúc, vì thế, không phải là một bài học đạo đức dành cho người khác. Bát Phúc là chân dung của Chúa Giêsu.
Và là con đường để ta nên giống Người.
Người mẹ trẻ kia — có thể chị chưa thấy “phúc” ngay. Nhưng nếu trong đêm dài ấy, chị vẫn bám lấy Chúa, vẫn giữ được tình yêu, vẫn không gục ngã trong tuyệt vọng, vẫn biết mở lòng đón nhận sự nâng đỡ của người khác, và cũng tập nâng đỡ người khác… thì Nước Trời đang hiện diện. Âm thầm. Nhưng có thật.
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa không hứa đời ta sẽ luôn dễ. Nhưng Người hứa: ai bước theo con đường của Chúa Giêsu sẽ không đi vào ngõ cụt. Vì thế, hôm nay, Chúa không chỉ nói: “Phúc cho ai…”
Người còn thì thầm với mỗi chúng ta: “Hãy sống như thế, vì đó là cách con thuộc về Ta.”
Xin cho mỗi người chúng ta ra về với một quyết tâm nhỏ thôi, bằng cách:
bớt bám víu hơn một chút,
hiền lành hơn một chút,
xót thương hơn một chút,
và kiên trì tin hơn một chút.
Để ta không chỉ tin điều mình sống, mà còn sống điều mình tin. Amen.