Cùng Đức Maria dâng hiến trong hy vọng

0

Sr. Maria Phạm Thị Kim Yến, OP

Các em Thỉnh sinh thương mến,

Ngày lễ Đức Maria dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ không chỉ là một biến cố phụng vụ quen thuộc trong đời sống Giáo Hội, nhưng còn là một lời mời gọi sâu xa dành cho mỗi người sống đời dâng hiến. Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca cho chúng ta thấy một Đức Maria âm thầm, lặng lẽ, nhưng đầy nội lực đức tin, khi Mẹ đem Con mình lên Đền Thờ để dâng cho Thiên Chúa (x. Lc 2,22-24).

Đối với Thỉnh sinh, ngày lễ này mang một ý nghĩa đặc biệt, vì giúp các em nhìn lại căn tính và định hướng của hành trình ơn gọi mà các em đang bước đi. Năm Thánh Hy Vọng vừa khép lại nhưng đời sống của người Kitô hữu – cách riêng đời sống dâng hiến luôn được mời gọi trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho thế giới hôm nay, bởi như Thánh Phaolô nhắc nhở: Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng (x. Rm 5,5). Cùng với Đức Maria, chúng ta được mời gọi dừng lại, nhìn sâu vào đời sống của mình, để canh tân tâm tình dâng hiến và đào sâu niềm hy vọng đặt nơi Thiên Chúa, vì “Đấng đã hứa là Đấng trung tín” (Dt 10,23).

Đức Maria dâng Con không phải như một nghi lễ hình thức, nhưng là một hành vi đức tin trọn vẹn. Mẹ ý thức rằng Chúa Giêsu thuộc trọn về Thiên Chúa, và Mẹ sẵn sàng để Con mình bước đi trọn vẹn trong thánh ý của Chúa Cha. Khi các em chọn “dâng mình” cho Chúa trong đời sống thánh hiến, các em cũng được mời gọi bước vào chính con đường ấy: con đường hẹp của Tin Mừng, con đường của Chân – Thiện – Mỹ, con đường dẫn đến sự sống viên mãn.

1. Dâng Đức Giêsu trong Đền Thờ – Nền tảng đời tu

Biến cố Đức Maria và Thánh Giuse đem Chúa Giêsu lên Đền Thờ để dâng cho Thiên Chúa mở ra một chiều kích nền tảng của đời sống thánh hiến: mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa. Chúa Giêsu – dù là Con Thiên Chúa – đã không nắm giữ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,6-7), để bước vào thân phận con người, sống nghèo khó, vâng phục và hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình.

Trong vai trò người mẹ, Đức Maria không giữ Đức Giêsu cho riêng mình. Mẹ dâng Con trong thinh lặng, tín thác và hy vọng. Lời tiên tri của ông Simêon đã báo trước lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ (x. Lc 2,35), nhưng Mẹ vẫn một long tin tưởng nơi Thiên Chúa, Đấng trung tín với lời hứa của Người. Như lời bà Êlisabét đã chúc phúc cho Mẹ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45). Chính niềm tin ấy làm cho việc dâng hiến của Mẹ trở nên trọn vẹn và sinh hoa trái.

Đối với đời sống tu trì, và cách riêng với hành trình Thỉnh sinh của các em, biến cố này đặt nền tảng cho mọi chọn lựa: dâng hiến không phải vì đã hiểu hết, nhưng vì tin rằng Thiên Chúa biết điều gì là tốt nhất cho cuộc đời mình. Khi bước vào nhà dòng, các em không mang theo một tương lai đã được bảo đảm, nhưng mang theo một lời đáp trả quảng đại trước tiếng gọi của Chúa. Đó là một hành trình bước đi trong sự khiêm tốn, để học cách dâng hiến tự do và trưởng thành trong thánh ý Ngài.

2. Cùng Đức Maria – Dâng hiến cuộc đời

Đức Maria không chỉ dâng Con trong Đền Thờ một lần, nhưng Mẹ đã sống tâm tình dâng hiến ấy suốt cả cuộc đời. Từ lúc được truyền tin cho đến chân thập giá, Mẹ luôn thưa tiếng “xin vâng”, ngay cả khi đứng trước mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người (x. Ga 19,25). Dâng hiến, đối với Mẹ, không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một thái độ sống bền bỉ và trung tín.

Hành trình Thỉnh sinh của các em cũng được mời gọi sống cùng một tâm tình ấy. Dâng hiến không hệ tại những việc lớn lao, nhưng được thể hiện qua những chọn lựa rất nhỏ mỗi ngày: trung thành với giờ cầu nguyện, quảng đại trong phục vụ, kiên nhẫn và đón nhận sự khác biệt trong đời sống cộng đoàn. Chính trong những điều âm thầm ấy, các em đang sống lời Chúa Giêsu mời gọi: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10a).

Dâng hiến đòi hỏi sự can đảm, bởi đó là con đường của từ bỏ và tự huỷ. Từ bỏ ý riêng không có nghĩa là đánh mất chính mình, nhưng là để cho Thiên Chúa định hướng và biến đổi cuộc đời mình. Như Thánh Phaolô xác tín: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10a). Khi các em đặt Chúa làm trung tâm, lấy Tin Mừng làm ánh sáng soi đường, các em sẽ dần được uốn nắn để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô (x. Rm 8,29).

3. Hy vọng – Chiều sâu nội tâm dâng hiến

Đời tu sẽ trở nên nặng nề nếu thiếu đi hy vọng. Nhưng khi được nuôi dưỡng bằng hy vọng, dâng hiến sẽ trở thành nguồn mạch của bình an và niềm vui sâu xa, bởi chúng ta tin rằng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).

Hy vọng Kitô giáo không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là một chọn lựa nội tâm: chọn tin vào tình yêu trung tín của Thiên Chúa, ngay cả khi đối diện với khô khan, thử thách và giới hạn của bản thân. Như lời Thánh Phaolô khích lệ: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10). Sống niềm hy vọng, các em được mời gọi trở về với cốt lõi của đời sống thiêng liêng: thiết lập và nuôi dưỡng mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Chính mối tương quan này giúp các em đứng vững trước thử thách, vượt qua những khô khan và trung thành với hành trình nên thánh của mình. Hy vọng mở ra cho các em một cái nhìn mới: nhìn những giới hạn của bản thân như nơi Thiên Chúa có thể hành động, và nhìn những khó khăn như cơ hội để lớn lên trong đức tin.

Sống đời dâng hiến trong hy vọng cũng là học cách kiên nhẫn với chính mình, kiên nhẫn với chị em, kiên trì luyện tập các nhân đức và không nản lòng trước những yếu đuối của bản thân và người khác

như Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với chúng ta (x. 2Pr 3,9). Con đường nên thánh không phải là con đường hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng là hành trình không ngừng hoán cải mỗi ngày, dưới ánh sáng và ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Các em mến,

Chiêm ngắm Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ, và cùng Mẹ bước đi trên hành trình dâng hiến, các em được mời gọi tái khám phá ý nghĩa sâu xa của đời tu: một đời sống được trao ban trong hy vọng.

Nhân dịp mừng lễ Bổn mạng, mỗi em được mời gọi dừng lại để tự vấn lòng mình. Là một Thỉnh sinh, tôi đang dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa như thế nào? Điều gì đang cản trở tôi sống trọn vẹn hơn tâm tình dâng hiến? Tôi đang đặt hy vọng của mình nơi đâu?

Nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng được thực hiện trong chính đời sống hằng ngày: chu toàn bổn phận với lòng yêu mến, thánh hoá từng giây phút dưới cái nhìn yêu thương của Chúa, và không ngừng tự vấn: “Đức Giêsu là ai trong cuộc đời tôi?” Ước gì lời nguyện đơn sơ: “Lạy Chúa, xin giúp con sống thánh” luôn vang lên trong tâm hồn mỗi em, để nâng đỡ và hướng dẫn các em trên con đường dâng hiến.

Nguyện xin Đức Maria, Mẹ của niềm hy vọng, luôn đồng hành với các em trong hành trình Thỉnh sinh. Xin cho đời sống dâng hiến của các em trở thành dấu chỉ sống động của hy vọng giữa thế giới hôm nay. Và xin cho hương thơm của sự thánh thiện luôn toả lan nơi cộng đoàn các em đang sống, để ở đâu các em hiện diện, ở đó có niềm vui, bình an và ánh sáng của Tin Mừng.

Comments are closed.

phone-icon