Đức Hồng Y Tagle: Giáo hội hiệp hành học cách cùng nhau bước đi như một em bé tập những bước chân đầu tiên

0

Lược dịch từ Radio Veritas Asia – RVA
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD

Jakarta-Indonesia.Điều gì thực sự có nghĩa khi Giáo Hội được mời gọi “cùng nhau bước đi” trên hành trình hiệp hành? Theo Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, câu trả lời không chỉ được tìm thấy trong các văn kiện của Giáo Hội hay những kế hoạch mục vụ, nhưng trước hết nằm nơi một kinh nghiệm rất đời thường: một em bé đang tập đi những bước đầu tiên trong cuộc sống.

Đó là nội dung bài chia sẻ thiêng liêng đầu tiên trong Ngày Cầu nguyện và Tĩnh tâm của Đại hội Toàn thể lần thứ XII Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) diễn ra ngày 22/7/2026 tại Khách sạn Mulia, Jakarta (Indonesia).

5

Mở đầu bài suy niệm, Đức Hồng y Tagle mời gọi các giám mục và đại biểu suy nghĩ sâu hơn về một trong những cụm từ quen thuộc nhất của tiến trình hiệp hành.

Chúng ta thường nói hiệp hành là cùng nhau bước đi. Nhưng liệu chúng ta đã thật sự hiểu ý nghĩa của việc bước đi chưa?”

Từ câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản ấy, Đức Hồng y đã dẫn các tham dự viên vào một suy tư sâu sắc, kết nối giữa thần học và kinh nghiệm sống hằng ngày.

Dựa trên tiến trình phát triển tự nhiên của trẻ nhỏ, Đức Hồng y Tagle nhắc rằng việc biết đi không phải là điều tự nhiên có sẵn hay đạt được trong chốc lát.

Trước khi có thể đứng vững và bước những bước đầu tiên, một em bé phải trải qua cả một quá trình: biết bò, phát triển cơ bắp, tập giữ thăng bằng, phối hợp các cử động và dần hình thành sự tự tin.

Quan trọng hơn cả, trẻ cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, nơi luôn có cha mẹ khích lệ, những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ và một không gian cho phép em vấp ngã mà không sợ bị kết án.

Muốn bước đi cần có kỹ năng, sự quân bình, khả năng phối hợp và sức mạnh để đứng dậy.”

Từ hình ảnh ấy, Đức Hồng y mời gọi Đại hội nhìn lại hành trình hiệp hành của Giáo Hội.

Nếu hiệp hành là cùng nhau bước đi, thì Giáo Hội cần loại “sức mạnh thiêng liêng” nào để có thể đồng hành? Đâu là sự quân bình, lòng tín thác và tinh thần nâng đỡ lẫn nhau giúp cộng đoàn tiến bước? Và đâu là những nỗi sợ đang khiến nhiều người không dám bước đi cùng người khác?

Những câu hỏi ấy chạm đến chính mục tiêu của Đại hội FABC: xây dựng một nền văn hóa biết lắng nghe, khuyến khích sự tham gia của mọi thành phần Dân Chúa và cùng nhau phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Làm sao đồng hành với người không còn bước đi được?

Bài chia sẻ trở nên đặc biệt xúc động khi Đức Hồng y Tagle kể về cha mẹ của mình, hiện đều đã 96 tuổi.

Ngài cho biết cha mình vẫn còn rất minh mẫn nhưng không còn có thể đi lại, trong khi mẹ vẫn di chuyển được nhưng luôn cần người trợ giúp. Chính việc chăm sóc cha mẹ đã giúp ngài hiểu rằng ý nghĩa của sự đồng hành cũng thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời.

Làm thế nào để cùng bước đi với một người không còn bước đi được nữa?

Sau một khoảng lặng, ngài nhẹ nhàng trả lời: “Hãy ở lại với họ.” “Hãy nắm lấy bàn tay họ. Hãy thì thầm bên tai họ để họ biết rằng họ không hề cô đơn.”

Đối với Đức Hồng y Tagle, đó chính là hình ảnh đẹp nhất của một Giáo Hội hiệp hành.

Cùng nhau bước đi không chỉ có nghĩa là tiến về phía trước với cùng một tốc độ, nhưng còn là biết dừng lại bên những người yếu đuối, đồng hành với những ai bị bỏ lại phía sau và nâng đỡ những người không còn đủ sức bước tiếp.

Một Giáo Hội biết chờ nhau.

Đức Hồng y cũng lưu ý rằng một Giáo Hội hiệp hành không thể đánh giá thành công chỉ bằng hiệu quả công việc hay tốc độ phát triển.

Một cộng đoàn hiệp hành đích thực phải được nhận biết qua sự kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, sự quan tâm chân thành và lòng cảm thương dành cho những người đang gặp khó khăn trên hành trình đức tin.

Ngài cũng cảnh báo về một thách đố rất thực tế của xã hội hôm nay: con người ngày càng dễ bị cuốn hút vào điện thoại di động đến mức quên mất sự hiện diện của những người bên cạnh.

Theo Đức Hồng y Tagle, lối sống khép kín và cá nhân chủ nghĩa ấy hoàn toàn trái ngược với tinh thần hiệp hành, vốn đòi hỏi mỗi Kitô hữu biết hiện diện với nhau bằng sự lắng nghe, gặp gỡ và sẵn sàng điều chỉnh bước chân của mình để đồng hành với người khác.

Kết thúc bài suy niệm trước khi các tham dự viên bước vào giờ cầu nguyện thinh lặng, Đức Hồng y Tagle không đưa ra những câu trả lời có sẵn, nhưng để lại một lời mời gọi đầy suy tư:

Trước khi nói về việc “cùng nhau bước đi“, Giáo Hội cần học lại nghệ thuật bước đi như một đứa trẻ tập đi: biết kiên nhẫn, biết tín thác, biết nâng đỡ nhau và luôn xác tín rằng trên hành trình đức tin, không một ai phải bước đi một mình.

Comments are closed.

phone-icon