Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ…

0

Sr. Tiểu An, OP

Mẹ yêu quý của con ơi,

Hôm nay, mừng lễ Thánh Monica, là người mẹ đã dành cả cuộc đời để cầu nguyện và kiên trì chờ đợi cho đến ngày người con đi lạc trở về với Chúa, con lại nhớ đến Mẹ nhiều hơn. Sau hơn ba mươi năm rời xa vòng tay Mẹ để sống dưới mái nhà Đa Minh Tam Hiệp, con càng đi, càng sống, càng trải qua những vui buồn của cuộc sống, thì càng hiểu hơn những gì Mẹ đã âm thầm làm cho con và gia đình mình.

Con cảm ơn Mẹ vì một đời đã dành cho chúng con. Cảm ơn Mẹ vì những tháng ngày vất vả, những hy sinh chẳng bao giờ Mẹ kể, những lo toan mà Mẹ luôn nhận về mình để chúng con được bình an, thanh thản lớn lên. Cảm ơn Mẹ vì đã dạy chúng con biết sống tử tế, biết yêu thương và biết đặt niềm tin nơi Chúa, không phải bằng những lời thật hay, nhưng bằng chính đời sống của Mẹ. Bài học về đức tin đầu tiên con nhận được không phải từ những trang sách, nhưng từ hình ảnh Mẹ hằng đêm cầu nguyện cho chúng con hay lúc ngồi lại cầu nguyện thêm sau mỗi thánh lễ, từ cách Mẹ chịu đựng những điều không dễ chịu, từ sự nhẫn nại của Mẹ trước những điều làm Mẹ buồn và từ cách Mẹ vẫn yêu thương chúng con ngay cả những lúc chúng con chưa biết trân trọng tình yêu ấy.

Ngày con còn nhỏ, có những lời Mẹ nhắc con đã không muốn nghe, có những điều Mẹ làm con chưa hiểu và có những lúc con đã nghĩ Mẹ quá nghiêm khắc, quá lo xa. Con đã từng khó chịu khi Mẹ nhắc nhở, từng nghĩ Mẹ không hiểu mình và cũng có những lần vì cái tôi của mình mà con vô tình làm Mẹ buồn. Nhưng rồi hơn ba mươi năm xa nhà, sống một đời sống khác, tự mình đối diện với những giới hạn của bản thân, với những lúc vui buồn, mạnh mẽ rồi yếu đuối, con mới hiểu rằng phía sau những lời Mẹ nhắc nhở ngày ấy không phải là sự khó tính, mà là một tình thương quá lớn; phía sau những lo lắng của Mẹ không phải là sự can thiệp, mà là một trái tim luôn muốn điều tốt nhất cho con.

Con cũng hiểu rằng làm mẹ đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những điều Mẹ phải giữ lại cho riêng mình, có những nỗi buồn Mẹ chẳng nói cùng ai, có những hy sinh chỉ mình Mẹ và Chúa biết. Nhìn lại, con thương Mẹ hơn vì hiểu rằng Mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ với những yếu đuối, những mệt mỏi và những ước mong riêng, nhưng Mẹ đã dành phần đẹp nhất của cuộc đời mình cho gia đình, cho Ba và cho chúng con.

Con biết ơn Mẹ không chỉ vì Mẹ đã sinh ra con, nhưng còn vì Mẹ đã trao con cho Chúa bằng một tình yêu rất quảng đại. Nuôi mãi con mới lớn, đến khi Mẹ có thể nhờ cậy con vài việc thì con lại xin đi tu. Ngày con bước vào Nhà Dòng, chắc trong lòng Mẹ cũng có những nhớ thương, lo lắng và cả những khoảng trống chẳng dễ gì gọi thành tên. Vậy mà Mẹ vẫn để con đi, vẫn lặng lẽ dõi theo và nâng đỡ con bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh và những trợ giúp âm thầm trong suốt những năm tháng dài.

Có những lúc con thấy đời tu thật khó khăn, có những lúc mỏi mệt và muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến Mẹ vẫn tảo tần giữa nắng mưa, vẫn âm thầm gánh vác gia đình và chưa bao giờ cho phép mình dừng lại, con lại thấy mình cần phải cố gắng hơn. Bởi con biết, ở nơi quê nhà, vẫn có một người mẹ đang nghĩ về con, cầu nguyện cho con và mong con sống thật hạnh phúc.

Rồi Ba đột ngột về với Chúa. Từ ngày ấy, Mẹ lại phải một mình đối diện với biết bao chuyện của gia đình, với những lo toan trước đây vốn có Ba cùng Mẹ sẻ chia. Con hiểu rằng có những nỗi trống vắng không phải cứ có con cháu quây quần là có thể lấp đầy, bởi bên cạnh Mẹ đã thiếu đi người đã cùng Mẹ đi qua bao nắng mưa của phận người, cùng Mẹ nuôi dạy chúng con, cùng Mẹ vun đắp một mái nhà và cùng Mẹ đi qua những năm tháng đẹp nhất của đời mình.

Con thương Mẹ hơn khi nghĩ đến những buổi chiều, những đêm khuya hay những lúc trong nhà có chuyện, Mẹ không còn người để gọi một tiếng “Ông ơi” như ngày trước. Có lẽ những điều ấy Mẹ ít khi nói ra, nhưng con tin Chúa biết và Chúa hiểu. Và con cũng hiểu rằng, sau tất cả những năm tháng đã dành cho chồng con, điều Mẹ cần hôm nay có lẽ chỉ là những ngày tháng bình an, có con cháu bên cạnh, có sức khỏe để sống vui, có người để sẻ chia và có Chúa để tựa nương.

Mẹ ơi, con cũng xin lỗi Mẹ vì con chưa phải là người con tốt như Mẹ đã mong. Có những khoảng thời gian rất dài con đã không dành thời gian để thăm hỏi, quan tâm đến Mẹ. Có những cách cư xử con tưởng là đơn sơ nhưng lại làm Mẹ chạnh lòng. Càng sống, con càng hiểu rằng điều cha mẹ mong nơi con đôi khi không phải là con đã làm được điều gì to lớn ngoài kia, mà chỉ là con được bình an, anh chị em biết thương nhau và gia đình vẫn còn có thể ngồi bên nhau trong những biến cố vui buồn của cuộc sống.

Giờ đây, điều con mong nhất cho Mẹ không phải là Mẹ phải làm thêm điều gì cho chúng con, nhưng là Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn một chút. Mẹ đã dành gần cả cuộc đời để lo cho Ba, cho con cái, cho gia đình, thì những năm tháng còn lại, ở cái tuổi U90, con chỉ mong Mẹ được sống thật bình an, bớt lo, bớt nghĩ, có sức khỏe để đi lễ, đọc kinh, vui cùng con cháu và tận hưởng những điều bình dị mà trước đây Mẹ đã chẳng mấy khi nghĩ đến mình.

Dù con đã sống xa Mẹ rất lâu, nhưng trong lòng con, Mẹ vẫn luôn là nơi để con nhớ về mỗi khi mỏi mệt, là người con luôn muốn trở về thăm, muốn ngồi bên thật lâu và nghe Mẹ kể những câu chuyện rất quen thuộc của nhà mình. Có những điều khi còn ở gần con không nhận ra, đến khi đi xa rồi, trải qua đủ vui buồn của cuộc sống, con mới hiểu rằng hạnh phúc của một người là có một nơi mình luôn có thể trở về, và có một người dù con đã lớn đến đâu vẫn luôn xem con là đứa con bé nhỏ của mình.

Ngày lễ Thánh Monica hôm nay, con xin Chúa thương gìn giữ Mẹ thật lâu bên chúng con, ban cho Mẹ sức khỏe, bình an và những năm tháng tuổi già thật hạnh phúc. Xin Chúa bù đắp cho Mẹ những tháng ngày đã hy sinh, những điều Mẹ đã chịu đựng, những mất mát Mẹ đã lặng lẽ mang theo và những yêu thương Mẹ đã trao đi mà chẳng bao giờ đòi chúng con phải đáp đền. Xin Chúa cũng cho Mẹ luôn cảm nhận được rằng, dù Ba đã về với Chúa, dù những đứa con đã mỗi người một nơi, Mẹ vẫn không bao giờ cô đơn, vì Chúa vẫn ở đó và chúng con vẫn luôn thương Mẹ.

Mẹ hãy cứ an tâm về con, Mẹ nhé. Con vẫn đang cố gắng bước đi vững vàng trên con đường Chúa đã gọi. Và con biết, phía sau từng bước chân của con vẫn luôn có một người vẫn dõi theo con bằng những lời cầu nguyện và một tình yêu mà càng sống, con càng thấy mình không thể nào hiểu hết.

Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ vì tất cả những gì Mẹ đã dành cho con. Con xin lỗi Mẹ vì những điều con đã vô tình làm Mẹ buồn. Và điều con mong nhất hôm nay chỉ là Mẹ được bình an, được vui và được sống thật hạnh phúc trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Con thương Mẹ nhiều lắm!

Nhân ngày lễ Thánh Monica, con cũng xin cầu chúc cho Mẹ và tất cả những người mẹ trên thế gian này luôn được Chúa gìn giữ, để sau một đời hy sinh cho gia đình, các Mẹ cũng được đón nhận thật nhiều bình an, niềm vui và hạnh phúc từ chính những người mà các Mẹ đã yêu thương và vun đắp suốt cả cuộc đời.

Con gái của Mẹ,
Sr. Tiểu An, OP

Comments are closed.

phone-icon