Gởi em – người đã được gọi tên

0

Sr. Tiểu An, OP

Em gái thương mến của chị,

Vừa nghe tin em đã được Hội dòng đón nhận sau kỳ Thanh tuyển, chị thấy lòng mình ngập tràn niềm vui và biết ơn. Chị tạ ơn Chúa rất nhiều và muốn viết ngay cho em vài dòng. Không phải vì chị nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm để dạy em, nhưng vì chị cũng đã từng đứng ở chính nơi em đang đứng hôm nay: hạnh phúc, hồi hộp và xen lẫn biết bao nỗi băn khoăn.

Chị vẫn nhớ hai chị em mình đã nhiều lần cùng hát: “Chúa đã gọi tên con, dù con đầy những lỗi lầm, phận con yếu đuối mỏng manh, nào đâu cân xứng hồng ân… Xin đáp lại tiếng Ngài gọi con … hiến dâng Ngài tình mến sắt son.” Hôm nay, lời ca ấy như trở thành câu chuyện của chính em. Giữa biết bao người trẻ ngoài kia, Chúa lại gọi đúng tên em. Chị tin rằng giây phút mở lá thư báo kết quả, em cũng như chị trước đây, đã cảm nhận được một niềm vui rất khó diễn tả. Đó không chỉ là niềm vui vì được chọn, mà còn là niềm vui vì biết mình đã gặp được điều mà trái tim luôn thao thức kiếm tìm bấy lâu.

Nhưng chị cũng hiểu, niềm vui ấy chưa bao giờ chỉ có tiếng cười. Chắc hẳn em đang nghĩ nhiều đến ba mẹ, đến hai đứa em trai và tự hỏi rồi đây, khi cả hai chị em gái đều theo Chúa, ai sẽ ở bên ba mẹ lúc tuổi già, ai sẽ cùng ba mẹ gánh vác những lo toan của gia đình. Ngày trước, chị cũng đã từng mang trong lòng những trăn trở ấy. Có những đêm trước khi quyết định đi tu, chị nghĩ đến ba mẹ mà không cầm được nước mắt, chỉ sợ mình đang chọn con đường hạnh phúc của riêng mình, còn ba mẹ sẽ phải thiệt thòi.

Thế nhưng, càng sống trong đời tu, càng gắn bó với Chúa lâu hơn, chị càng nghiệm ra một điều mà đến hôm nay vẫn luôn xác tín: Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Khi mình dám trao cho Chúa điều quý nhất của đời mình, Người cũng sẽ đón lấy những điều chúng ta không thể tự mình gánh vác. Gia đình mình vẫn có những khó khăn, nhưng bao giờ Chúa cũng can thiệp đúng giờ đúng lúc. Người luôn âm thầm đi trước, mở lối và sắp xếp mọi sự theo cách của Người để cho mọi việc được suôn sẻ. Chính điều đó đã giúp chị thêm vững tin và bình an bước tiếp cho đến hôm nay.

Em còn nhớ bài Tin Mừng Chúa Nhật cuối khóa Thanh tuyển không? Chúa Giêsu kể về người tìm được kho báu chôn trong ruộng và người thương gia gặp được viên ngọc quý. Cả hai đều vui mừng bán tất cả để đổi lấy điều quý giá mình vừa tìm thấy. Chị nghĩ, điều đáng quý nhất trong dụ ngôn ấy không phải là sự từ bỏ những gì mình có, mà là niềm vui của người đã gặp được kho báu. Chỉ khi biết mình đã gặp được điều quý giá nhất, người ta mới có thể thanh thản buông những điều khác. Nếu Chúa thật sự là viên ngọc quý của đời em, thì mọi hy sinh, mọi thứ em cần phải “bán” để có được viên ngọc ấy sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Con đường phía trước chắc chắn sẽ không chỉ có hoa hồng. Em sẽ có những ngày rất vui, nhưng cũng sẽ có những lúc nhớ nhà, đôi khi thấy mình nhỏ bé, vụng về, chán nản và muốn quay lại cuộc sống cũ. Chị cũng đã từng như thế. Nhưng rồi chính những ngày tưởng như bình thường nhất, những giờ kinh, những công việc quen thuộc, những lần tập quên ý riêng để sống theo ý chị em… lại là nơi Chúa kiên nhẫn uốn nắn trái tim mình từng chút một. Sự nâng đỡ của quý Dì và chị em đã giúp chị vượt qua tất cả để cuối cùng vẫn chỉ chọn Chúa và ở lại trong Nhà Chúa.

Đến hôm nay, sau nhiều năm khấn trọn, điều làm chị hạnh phúc nhất không phải vì mình đã làm được điều gì to lớn, mà chỉ vì chị biết mình đang sống đúng nơi, đúng ơn gọi mà Chúa muốn dành cho chị. Mỗi ngày được thuộc về Người nhiều hơn một chút đã là một hồng ân rất lớn rồi.

Vì thế, em gái nhỏ của chị, nếu trong lòng vẫn còn những lo lắng, hãy cứ mang tất cả đến với Chúa. Đừng chờ đến khi mọi sự ổn thỏa mới theo Người. Chính Chúa sẽ đồng hành với em để mọi sự dần trở nên tốt đẹp. Người không đòi em phải mạnh mẽ ngay từ đầu, Người chỉ cần em đủ tin để bước thêm một bước nữa, yêu Chúa nhiều hơn một chút nữa và quan tâm đến các linh hồn đang mong chờ sự dấn bước của em.

Chị sẽ luôn cầu nguyện cho em. Chị mong một ngày thật gần được đón em dưới mái nhà Đa Minh Tam Hiệp, để hai chị em mình lại cùng hát bài ca năm nào, nhưng với một tâm tình hoàn toàn mới. Khi ấy, chị tin cả hai sẽ cùng hiểu rằng: được Chúa gọi đích danh và được đáp lại tiếng gọi ấy chính là một trong những hồng ân đẹp nhất của cuộc đời.

Can đảm lên em nhé! Chúa đang đợi em, Hội dòng đang đợi em, và chị cũng đang đợi em trên con đường mà Chúa đã khẽ khàng gọi tên em.

Thương em và luôn cầu nguyện cho em.

Trong Thánh phụ Đa Minh

Chị của em,
Sr. Tiểu An, OP

Comments are closed.

phone-icon