DAILY MEDITATION: LUKE 3:1-6
In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, . . . the word of God came to John (Luke 3:1, 2).
Imagine John awaiting God’s time in the desert (Luke 1:76; 3:2). He must have grown tired of living on locusts and wild honey! But while John was waiting, God was working. John grew “strong in spirit . . . until the day of his manifestation to Israel” (1:80). That day finally arrived! God spoke, and John’s mission began.
Waiting. It’s central to the season of Advent. We hear how Israel waited centuries for the Messiah. We see Elizabeth and Zechariah waiting until old age to have a child. And we see John waiting for years before beginning to preach and baptize.
We wait too. We wait not just for Christmas, but also for Jesus’ Second Coming, when he will fulfill every promise and right every wrong. Waiting for the Lord to answer our prayers can be especially difficult because we can’t always see progress. So how can we learn to wait on the Lord with a sense of hope?
We can start by remembering God’s faithfulness. John must have spent time recalling how God had delivered Israel and what God had personally promised him. Like John, we can recall God’s blessings in our lives and all he has done in sending Jesus to save us. That can help make our waiting a little sweeter; it can also lead us to trust him a little more deeply.
We can also praise God while we are waiting: for what he has already done and for what he will do in the future. We can praise him that one day he will put an end to our struggles and welcome us into his heavenly home. But we can also praise him for what he is doing right now. He is working in our families, in our churches, and in our world. As we praise him, our hope will rise and our faith will grow stronger. And when God’s timing does arrive, our hearts will be ready-just as John’s was!
“Lord, I have seen your goodness. I will wait on you with confidence”.
|
Suy niệm: Lc 3,1-6
“Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, … có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan” (Lc 3,1.2)
Hãy tưởng tượng Gioan đang đợi giờ của Thiên Chúa trong sa mạc (x. Lc 1,76; 3,2). Ông chắc hẳn đã mệt mỏi vì sống bằng châu chấu và mật ong rừng! Nhưng trong khi Gioan chờ đợi, Thiên Chúa đang làm việc. Gioan đã lớn lên “mạnh mẽ về tinh thần … cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en” (Lc 1,80). Ngày đó cuối cùng đã đến! Thiên Chúa đã lên tiếng và sứ mạng của Gioan đã bắt đầu.
Sự chờ đợi. Đó là trọng tâm của mùa Vọng. Chúng ta nghe biết dân Ítraen đã chờ đợi Đấng Mêsia qua bao thế kỷ thế nào. Chúng ta thấy bà Êlisabét và ông Giacaria đã chờ đợi cho đến tuổi già mới có một người con. Và chúng ta thấy Gioan đã chờ đợi nhiều năm trước khi bắt đầu rao giảng và làm phép rửa.
Chúng ta cũng chờ đợi. Chúng ta không chỉ chờ đợi Giáng Sinh, nhưng cũng chờ đợi Chúa Giêsu đến lần thứ hai, khi Người hoàn thành mọi lời hứa và chỉnh đốn mọi điều sai trái. Việc chờ đợi Chúa đáp lại những lời nguyện cầu của chúng ta có thể đặc biệt khó khăn bởi vì chúng ta không luôn luôn thấy tiến bộ. Vậy làm thế nào chúng ta có thể học biết chờ đợi Chúa với một ý thức hy vọng?
Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nhớ lại sự trung tín của Thiên Chúa. Gioan hẳn đã dành thời gian để nhớ lại cách Thiên Chúa đã giải thoát dân Ítraen và những gì Thiên Chúa đã hứa cách cá vị với ông. Giống như Gioan, chúng ta có thể nhớ lại những phúc lành của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta và tất cả những gì Người đã làm khi phái Chúa Giêsu đến cứu độ chúng ta. Điều đó có thể làm cho sự chờ đợi của chúng ta ít ngọt ngào hơn và cũng có thể khiến chúng ta không còn tin tưởng sâu sắc vào Chúa nhiều nữa.
Chúng ta cũng có thể ngợi khen Chúa trong khi chúng ta chờ đợi: vì những gì Người đã làm cho chúng ta và vì những gì Người sẽ thực hiện trong tương lai. Chúng ta có thể ngợi khen Chúa rằng một ngày nào đó Người sẽ cho chúng ta không còn phải chiến đấu nữa và sẽ đón chúng ta vào ngôi nhà trên trời của Người. Nhưng chúng ta cũng có thể ca ngợi Chúa về những gì Người đang thực hiện ngay bây giờ. Người đang hoạt động trong gia đình chúng ta, trong Giáo Hội và trong thế giới của chúng ta. Khi chúng ta ca ngợi Chúa, niềm hy vọng của chúng ta sẽ gia tăng và đức tin của chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Và khi thời giờ của Thiên Chúa đến, tâm hồn chúng ta sẵn sàng – giống như tâm hồn của Gioan!
Lạy Chúa, con đã thấy lòng nhân hậu của Chúa. Con sẽ tự tin chờ đợi Chúa.
|