Vương quốc tình yêu – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, năm C

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (23,35-43)

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế giễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”.

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

***

Hôm nay, Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Kitô-Vua vũ trụ, tôn vinh Người là Chúa của thời gian và lịch sử.

Nhưng trang Tin Mừng hôm nay lại giới thiệu cho chúng ta một hình ảnh thật trái ngược: Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá giữa hai tên gian phi, đầu đội vòng gai, thân mình trần trụi và nát bươm vì đòn vọt. Xung quanh cũng có lính tráng nhưng không phải là để hộ tống hay bảo vệ mà là để cười nhạo, chế giễu Người. Các thủ lãnh và một đám đông dân chúng đứng xung quanh với muôn màu cảm xúc: cảm thương, thất vọng, khinh chê, hả dạ,… Và trong hình ảnh một con người xem như bị thất bại hoàn toàn đó, Chúa Giêsu lại được giới thiệu “Ðây là vua người Do Thái”. Và không chỉ là “vua người Do Thái” mà thôi, Người cũng là Vua của chúng ta, Vua vũ trụ.

Ðọc kỹ bài Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu trên thập giá bị chất vấn ba lần về tước vị Ðấng Kitô (cũng được gọi là “Ðấng Mêsia”, “Ðấng được xức dầu”, hay “Ðấng Thiên Sai” do Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện công trình cứu độ) hoặc tước vị vua của Người, đó là khi các thủ lãnh cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”; khi lính tráng chế giễu: “Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi!”; và khi một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá mỉa mai Người: “Ông không phải là Ðấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!”

Ba câu chất vấn này làm chúng ta nhớ đến ba cám dỗ mà Chúa Giêsu chịu trong sa mạc trước khi Người bắt đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng (Lc 4,1-13). Ma quỷ cũng đã ba lần chất vấn để thử thách Người: “Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!”; “Nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!… Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ nâng đỡ ông.” Lần thứ ba, lời cám dỗ liên quan đến tước vị vua: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của tất cả các nước thiên hạ, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”

Nếu trong hoang địa, Chúa Giêsu đã không thực hiện điều gì để chứng tỏ quyền năng của Con Thiên Chúa trước những cám dỗ của Satan, thì hôm nay Chúa Giêsu cũng không làm gì để bày tỏ uy quyền trước những lời chất vấn đầy khiêu khích của những kẻ chống đối Người. Người trung thành đi theo con đường yêu thương khiêm hạ mà Chúa Cha muốn: chấp nhận án tử và bị treo trên thập giá như một tên gian phi, dù Người là Con Thiên Chúa và là Vua trần gian.

Vì sứ mạng của Người là cứu độ nhân loại. Tên của Người trong thân phận con người là “Giêsu”, nghĩa là “Chúa Cứu Độ”. Nhưng Người đã không cứu độ theo cách thức hay theo lý luận lôgic của con người. Người đã không trở thành một Đấng Mêsia theo quan niệm nhân loại. Có lẽ chính vì vậy mà Người bị các thủ lãnh tôn giáo tìm cách tiêu diệt, dân chúng loại trừ và cuối cùng bị kết án tử.

Trên thập giá, khi bị tước đoạt hết mọi danh dự và vinh quang, thì Chúa Giêsu lại bày tỏ quyền năng và vương quyền đích thật của Người, Người chính là vua, Người có quyền tha tội cho người gian phi biết sám hối, và có quyền cho anh ta vào Vương quốc của Người.

Nếu cửa thiên đàng bị đóng lại vì tội bất tuân của Ađam, thì Chúa Kitô là Ađam mới, nhờ sự vâng phục của Người, đã mở cửa Nước Trời cho tất cả những ai biết ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng cứu độ của Người.

Cuối cùng, chính trong tình yêu mà Chúa Kitô được nhận biết là Vua:“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Người đã dạy và sống sự yêu thương và tha thứ, để tất cả những ai sống tình yêu tha thứ này thì thuộc về Vương Quốc và Vương quyền của Người.

Chúa Kitô là vua! Vì Người tái thiết trong mọi tâm hồn vương quốc tình yêu và bình an, và vương quốc này đã và đang được tỏ lộ ra cho những ai đang tin vào Người.

Chúa Kitô là vua! Vì Người thiết lập lại nơi Người mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau.

Chúa Kitô là vua! Vì Người tụ họp những người sống và kẻ chết trong ánh sáng phục sinh của Người. Sự phục sinh của Người loan báo sự phục sinh sau này của chúng ta.

Chúa Kitô là vua! Vì Người ban sức mạnh cho những ai kêu xin Người để chiến đấu chống lại sự dữ, chống lại tất cả những gì đang hủy diệt sự sống của nhân loại và vũ trụ.

Vị Vua Giêsu của chúng ta không gây áp lực với ai, cũng không thống trị ai. Người chỉ tiếp tục đi qua các thành thị, làng mạc, đi vào từng ngõ ngách cuộc đời của mỗi người để gieo mầm tình yêu. Một vị Vua không ngần ngại gõ cửa tâm hồn từng người, dù biết rằng mình có thể bị chối từ. Người nêu gương cho chúng ta và mời gọi chúng ta sống theo gương Người để được chia sẻ vương quyền và vinh quang của Người.

Chúa Giêsu, Vua của chúng ta đã xuống thế làm người, Người đã làm tất cả để nhân loại chúng ta được sống và sống dồi dào. Người đã hiến cả mạng sống mình để chúng ta được cứu độ, để cho chúng ta được sống trong Vương Quốc yêu thương của Người. Phần chúng ta, chúng ta đã sống như thế nào để nói rằng chúng ta thuộc về Người? Chúng ta đang làm gì để loan báo cho anh chị em chưa biết Chúa về Vương Quốc yêu thương của Thiên Chúa?

Comments are closed.

phone-icon