
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Trời Cao
II – TÂM TÌNH TÔN VINH
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay là Chúa Nhật IV Mùa Vọng cũng là những ngày cuối của năm dương lịch. Chúng con lại được trở về bên Chúa để tâm sự, bày tỏ nỗi lòng cùng Ngài. Chúng con thờ lạy, tôn vinh và yêu mến Chúa.
Tiết trời đã se lạnh khiến cho lòng chúng con cũng nao nao. Cái lạnh của đất trời như đánh thức nơi chúng con nỗi bâng khuâng về một cõi lòng đã có lúc nguội lạnh, đã có lúc vô tình bỏ quên tình yêu của Chúa. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Độ.” Lời ca ấy vang lên trong những ngày Mùa Vọng, mang theo nỗi chờ mong khắc khoải và niềm hy vọng thẳm sâu của mỗi người chúng con.
Lạy Chúa, trong cuộc đời mỗi người chúng con, chờ đợi là điều rất quen thuộc. Thuở bé thơ, chúng con chờ cha mẹ trở về, trong niềm mong ngóng đơn sơ và hồn nhiên. Khi lớn lên, chúng con lại bước vào những cuộc hẹn hò, nơi sự chờ đợi đan xen niềm vui và nỗi nhớ. Rồi suốt hành trình đời người, chúng con tiếp tục chờ đợi: chờ người thân trở về, chờ một ước mơ thành tựu, chờ những điều đáng có, và cả những điều không mong muốn. Trong những chờ đợi của đời sống thường ngày, dường như luôn có một sự trao đổi. Con cái chờ cha mẹ về để nhận quà, và đổi lại, cha mẹ nhận được niềm vui từ ánh mắt rạng ngời của con trẻ. Trong những cuộc hẹn, chính sự gặp gỡ trong yêu thương đã là phần thưởng cho cả người hẹn lẫn người chờ.
Và hôm nay, trong những ngày cuối của Mùa Vọng, chúng con hướng lòng về biến cố trọng đại: Chúa sắp đến. Chúa đến trong cảnh nghèo hèn, trong giá buốt của đêm đông. Sự chờ đợi của chúng con sắp được hoàn tất. Chúa là Đấng hẹn đến, còn chúng con là những kẻ mong chờ. Chúng con là những người được cứu độ, được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi ngàn xưa.
Thế nhưng, lạy Chúa, Chúa đã nhận lại từ chúng con những gì?
Ngay từ đêm đầu tiên Chúa hạ sinh, Chúa đã gặp ánh mắt dửng dưng, lời khước từ và sự khinh miệt. Chúa chấp nhận một cuộc sống nghèo hèn, âm thầm giữa xã hội loài người. Chúa đón nhận sự chống đối, lòng căm thù, và cuối cùng là cái chết nhục nhã trên thập giá, cái chết của Vua cả trời đất. Đó là tất cả những gì Chúa đã nhận, để đổi lấy ơn cứu độ cho chúng con. Đó là cái giá Chúa sẵn sàng trả, để thỏa mãn niềm chờ mong cứu độ của nhân loại.
“Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời”, trong sự mong đợi Chúa đến, xin Chúa dạy chúng con biết lắng nghe. Lắng nghe tiếng lòng của mình vì còn bao nỗi trống trải, cô đơn và chờ mong những điều không phải là Chúa; lắng nghe để biết Chúa đang đến với chúng con trong thinh lặng nội tâm; và lắng nghe Lời Chúa để trái tim chúng con được sưởi ấm lại bằng tình yêu của Ngài.
Hát: Lắng nghe Lời Chúa
III – LỜI CHÚA: Mt 1, 18 – 24
IV – SUY NIỆM
Như chúng ta đã biết, các tín hữu của Giáo Hội sơ khai không đặt nặng việc tìm hiểu thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Điều các ngài quan tâm trước hết là mầu nhiệm Phục Sinh: Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Chính biến cố ấy làm chứng rằng Người là Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến. Vì thế, các tín hữu được mời gọi lắng nghe lời Người, tuân giữ các giới răn của Người và kiên trì chờ đợi ngày Người quang lâm.
Trong cùng xác tín ấy, thánh Matthêu khi biên soạn Tin Mừng đã tập trung trình bày những chân lý cốt yếu về Đức Kitô: Người thật sự là Đấng Thiên Sai do Thiên Chúa sai đến; Người thuộc dòng dõi vua Đavít; Người được sinh ra bởi một Trinh Nữ, đúng như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo; và nhất là, Người đến trần gian không do ý muốn của con người, nhưng bởi quyền năng của Thiên Chúa.
Chính vì vậy, thánh Matthêu đã tìm hiểu cặn kẽ các biến cố liên quan đến nguồn gốc của Chúa Giêsu, và bài Tin Mừng hôm nay là kết quả của hành trình ấy. Thánh Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít, đã đính hôn với Đức Maria. Khi Đức Maria được thiên sứ truyền tin và thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, thánh Giuse đã bối rối, lo âu và không hiểu trọn vẹn mầu nhiệm đang xảy ra. Nhưng Thiên sứ của Chúa đã hiện đến trong giấc mơ để mặc khải cho ngài thánh ý của Thiên Chúa.
Là người công chính và đang khắc khoải mong chờ Đấng Thiên Sai, thánh Giuse đã mau mắn đón nhận lời của sứ thần với tâm hồn khiêm tốn và vâng phục. Ngài không do dự, nhưng sẵn sàng cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi noi gương thánh Giuse, biết hướng lòng về điều cốt yếu mà Tin Mừng hôm nay loan báo: “Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con Trai, người ta sẽ gọi tên Con Trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Thánh Giuse đã đón nhận Con Trẻ, nhận lấy trách nhiệm làm cha hợp pháp của Ngài, để qua đó, Đức Giêsu trở nên Con vua Đavít, đúng như lời các ngôn sứ đã tiên báo.
Như vậy, thánh Giuse và Đức Maria chính là những người đầu tiên lãnh nhận lời hứa cứu độ đã được Thiên Chúa chuẩn bị từ muôn thuở. Các ngài không chỉ đón nhận hồng ân ấy cho riêng mình, mà còn trở nên khí cụ khiêm hạ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết noi gương thánh Giuse và Đức Maria, mở lòng đón nhận ơn cứu độ như hạnh phúc lớn lao nhất đời mình; biết can đảm từ bỏ và hy sinh, để Thiên Chúa được ngự đến và ở lại trong tâm hồn, và để chúng ta được sống trong ân nghĩa Chúa cho đến trọn đời.
Hát: Nguyện Mùa Vọng (Từ trần gian con ngước trông lên…)
V – TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đã biết bao Mùa Vọng đi qua trong đời chúng con. Biết bao lần chúng con nói rằng mình đang chờ đợi Chúa đến, nhưng sự chuẩn bị ấy dường như chỉ dừng lại ở những sắp xếp, trang trí bên ngoài, còn tâm hồn thì vẫn nguyên đó, chưa thật sự hoán cải.
Lúc này, đây đó đã vang lên những giai điệu Giáng Sinh quen thuộc. Nhiều nhà thờ đã dựng xong hang đá, treo đèn đủ sắc màu, cây thông được trang hoàng lộng lẫy, ánh sao Giáng Sinh đã rực rỡ chiếu sáng trong đêm tối. Nhưng lạy Chúa, có ai trong chúng con thật sự dành chỗ trong lòng mình, dọn sẵn một máng cỏ đơn sơ để đón Chúa Hài Đồng ngự đến chưa? Có thể Mùa Vọng này cũng sẽ lại âm thầm trôi qua như những Mùa Vọng trước mà chẳng để lại trong chúng con một dấu ấn thiêng liêng nào. Có thể những tính toán, đắn đo, những bận tâm rất đời thường lại khiến chúng con khép lòng mình trước Chúa, trước nỗi khổ của tha nhân, như người chủ quán trọ năm xưa đã khước từ Đức Maria và thánh Giuse trong đêm đông lạnh giá.
Lạy Chúa, chúng con ước mong được như các nhà Đạo sĩ thuở xưa, chỉ nhờ lặng lẽ theo ánh sao lạ mà lên đường tìm được Chúa, để thờ lạy và dâng tiến tất cả những gì mình có. Trong đời sống chúng con, chúng con vẫn biết Chúa âm thầm đến với chúng con qua Lời Chúa, qua những dấu chỉ nhỏ bé, qua những biến cố và gặp gỡ rất đỗi bình thường… nhưng vì chúng con cứng lòng và chai đá nên nhiều lần chúng con không nhận ra Chúa.
Chúa là Đấng hẹn, còn chúng con là kẻ chờ mong. Chúa trao ban cho chúng con ơn cứu độ, còn chúng con lại đáp trả bằng sự hững hờ và lạnh nhạt. Thế nhưng, lạy Chúa, Chúa đã không nỡ bỏ rơi chúng con. Con đường cứu độ, Chúa đã đi trọn vẹn đến cùng. Ơn cứu độ, Chúa đã thực hiện đến tận cùng yêu thương.Và kỳ lạ thay, khi trong vai trò Đấng hẹn, Chúa chẳng nhận được gì từ chúng con là những kẻ chờ mong, thì vì yêu thương, Chúa lại đổi vai: Chúa trở thành Đấng chờ đợi, còn chúng con là những người được mời gọi đến gặp Ngài. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa kiên nhẫn chờ chúng con đến để gặp gỡ, tâm tình và kết hiệp. Thế nhưng, không ít lần, chính chúng con lại lỗi hẹn, làm Chúa phải chờ đợi trong thinh lặng. Dường như trong vai trò nào, chúng con cũng đã làm Chúa buồn lòng. Xin cho chúng con, trong những ngày cuối của Mùa Vọng này, biết trở về với Chúa, biết dọn dẹp tâm hồn mình để chờ đón Chúa đến. Như các mục đồng năm xưa, khi nghe tin Thiên Thần loan báo, đã vội vã lên đường, mang theo một tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ để thờ lạy Chúa Hài Nhi.
Lạy Chúa, ơn cứu độ của Chúa đã ban xuống cho chúng con. Xin cho chúng con được nhận biết và đón nhận, với tâm tình tri ân của một người mong chờ. Xin đừng để cho chúng con làm cho Chúa thất vọng, vì sự hờ hững vô ơn của chúng con. Amen.
Hát: Để Chúa đến (Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến…)