Ta biết kế hoạch Ta dành cho con

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us

The Advent Call to Change

If you own a nativity scene, take a look at it.

Think about all the people whose lives were changed as a result of Jesus’ conception and birth. Joseph and Mary were certainly changed.

Zechariah and Elizabeth were changed. So, too, was their son John – and he was still in his mother’s womb! The Magi, the shepherds, Anna, and Simeon: so many people were touched and changed by the good news of Christmas.

Change is one of the major themes of the Advent season. God gives us this time so that we can examine our lives and ask, “How has the birth of Jesus changed my life? How can his birth change my life this year?” To help us answer both questions, look at the way Mary and Joseph accepted God’s new plan for their lives, the way they said, “yes.” Learn from them, so that you can make your “yes” to Jesus even more meaningful.

Embracing God’s Plans. The psalmist said: “The plan of the Lord stands firm forever, wise designs through all generations” (Psalm 33:11). Speaking through the prophet Jeremiah, God told the Israelites: “I know well the plans I have in mind for you … plans for your welfare, not for woe, plans to give you a future full of hope” (Jeremiah 29:11). These are very moving sentiments. They tell us that God’s plans for us are good – better, even, than we could come up with on our own. But if we want to know the blessings of God’s plans, we have to be open to them.

Look at Mary in your nativity set and think about God’s plan for her life. Think about the changes she had to make in order to embrace this plan. She had already been betrothed to Joseph and was probably looking forward to a quiet life of prayer and contemplation, growing old with her faithful, godly husband. It was a good plan. But it wasn’t what God had in mind.

When the angel Gabriel appeared to Mary, her whole life was turned upside down. Suddenly, she was going to be a mother – and not even by Joseph but by the Holy Spirit! The bright future she envisioned for herself quickly became cloudy, and Mary was “greatly troubled” at the angel’s greeting (Luke 1:29). But she did find the grace to trust in God despite whatever hardships or challenges awaited her. She knew God was good. She knew he was loving. She knew he would not abandon her. And so with these truths as the foundation for her life, she reasoned that she could accept God’s plan and believe that he would provide for her.

Now look at Joseph. He, too, was asked to accept God’s plan and give up his ideas about what life with Mary would be like. And he did. When Joseph first learned from Mary that an angel had visited her and told her she would bear a son by the Holy Spirit, he was probably in shock. He may have even wondered for a quick second if Mary was telling the truth. Still, he was a righteous man, so he decided to divorce her quietly. He didn’t want Mary to be seen as an adulteress – especially not if her pregnancy was miraculous! But he couldn’t imagine remaining married to her and raising a child that was not his own.

But God had other plans. Through an angel, he told Joseph that Mary’s story was true, and he assured him that marrying her was the right thing to do. Like Mary, Joseph had no idea how this new plan would work out. But like Mary, he was willing to put his trust in God.

God has plans for each of us. These plans may call for changes in our lives, just as they did for Mary and Joseph. Our Father wants to empower us to do great things for him. But we will see these “great things” happen only to the extent that we listen to him and keep our hearts set on him. If we let ourselves get distracted, we risk missing what he wants us to do. On the other hand, when we have a preference for Jesus in our hearts, we will find ourselves doing his will.

“In Memory of Me.” At the Last Supper, Jesus told his disciples: “Do this in memory of me” (Luke 22:19). And for the past two thousand years, we have been doing just that at every Mass. Every time we celebrate the Mass, we are recalling what Jesus did for us on the cross. It can be a very moving experience, listening to the Scriptures, beholding the Lord in the Eucharist, and praying with all of our brothers and sisters.

But then comes our day-to-day life, when we remember so many other things. We remember our grocery list. We remember the project we are working on at the office. We remember to buy a child’s birthday present or to get our car fixed. Or we remember what was on television last night, what is going to be on sale this week­end, or who is coming to visit us over the holidays. We remember so many things, but Jesus wants the memory of what he did for us to be our first and strongest memory. He wants it to take precedence over everything else. He wants us to spend time remembering him every day – whether or not we go to Mass. He wants the memory of what he did for us to be etched into our minds.

Mary and Joseph said “yes” to God because their minds and hearts were filled with memories of how God had acted in the past. They remembered his faithfulness to Abraham. They remembered the way he freed his people from slavery in Egypt and brought them into the Promised Land. They remembered how God raised David up to be a great but humble king. They remembered how he spoke to his people through the prophets and how he brought them back from captivity in Babylon. All these memories went a long way in helping them trust God and embrace the new plans he had for their lives.

If we remember the cross, if we remember that Jesus died to set us free from sin, the memory will bring us peace and joy. If we remember that Jesus came into this world because he loves us, that memory will help us put our trust in him. Remembering who Jesus is and what he did for us naturally makes us open to God’s will. It moves us to pray. It moves us to forgive others as he forgave us. It moves us to serve his people.

Take Up His Call. Nearly two thousand years before Mary, God asked Abraham, a wealthy and elderly man from Mesopotamia, to take his family and his flocks and move to a land called Canaan, hundreds of miles away. This was a huge undertaking. Remember, there were no moving vans, no superhighways, and no real-estate agents. Remember, too, that Abraham and his wife Sarah were probably content with their lives as they were. Still, they agreed to do what God asked, and the result was a covenant with God and untold blessings.

Five hundred years later, God told Moses to set his people free from Egyptian slavery. Like Abraham, Moses was probably happy with his life as a shepherd in Midian. He and his wife had started a family together, and his life as a shepherd was a good one. At first, Moses tried to get out of God’s call, but he eventually agreed – and again, the rest is history. Just look at all that Moses was able to accomplish because he stepped out in faith!

Abraham, Moses, and so many other saints were everyday people living good lives before the Lord called them. Their encounter with God and their decision to follow his plans enabled them to do great things for him and his people. It wasn’t always easy, but it was always rewarding.

A Blessing and a CallToday Jesus is asking us to take up his plans. The needs are so great in the Church and in the world. But history tells us that God is prepared to bless everyone who answers his call to serve him.

So take some time this Advent to ponder the nativity scene. As you look at this peaceful setting, think about the people whose lives were changed because God asked them to serve him and prepare the way for his Son. These people chose to sacrifice their own plans. This is the way it has always been in the Church. It survives because people like us freely choose to respond to God’s call.

If you make it a point to remember Jesus this season, you will find yourself much more open to God’s call – perhaps new ways to serve him, or changes to make in your daily life. You’ll find yourself much more willing to step out in faith. And you’ll find a greater joy and peace as you do.

Lời Mời Gọi Hoán Cải trong Mùa Vọng

Nếu bạn có một hang đá giáng sinh, bạn hãy ngắm nhìn.

Hãy suy nghĩ về tất cả những người đã được biến đổi nhờ sự thụ thai và hạ sinh của Chúa Giêsu. Giuse và Maria chắc chắn đã được biến đổi.

Ông Giacaria và bà Êlisabét đã được biến đổi. Cũng vậy, Gioan con trai của ông bà cũng được biến đổi – khi vẫn ở trong dạ mẹ! Các nhà Đạo Sĩ, các mục đồng, bà Anna và ông Simêon: rất nhiều người đã được chạm đến và được biến đổi bởi tin mừng về Giáng Sinh.

Biến đổi là một trong những đề tài chính của Mùa Vọng. Thiên Chúa ban cho chúng ta thời gian này để chúng ta xét duyệt lại cuộc sống của mình và hỏi: “Việc Chúa Giêsu ra đời đã biến đổi cuộc sống của tôi như thế nào?” Sự ra đời của Người có thể biến đổi tôi trong năm nay như thế nào?” Để giúp chúng ta trả lời hai câu hỏi này, hãy xem cách Đức Maria và Thánh Giuse đã chấp nhận kế hoạch mới của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của mình, cách các ngài thưa “vâng”. Hãy học từ các ngài, để bạn có thể thưa tiếng “xin vâng” của mình với Chúa Giêsu thậm chí ngày càng sâu sắc ý nghĩa hơn.

Đón Nhận Kế Hoạch của Thiên Chúa.  Thánh vịnh gia nói: “Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn” (Tv 33,11). Nói qua ngôn sứ Giêrêmia, Thiên Chúa nói với dân Ítraen: “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi … kế hoạch ​thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng” (Gr 29,11). Đây là những tâm tình rất cảm động. Chúng nói với chúng ta rằng các kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta đều tốt – thậm chí, tốt hơn những gì chúng ta có thể nghĩ cho mình. Nhưng nếu chúng ta muốn biết những phúc lành của các kế hoạch của Thiên Chúa, chúng ta phải mở lòng mình ra với những kế hoạch ấy.

Hãy nhìn ngắm Đức Maria trong hang đá giáng sinh của bạn và hãy nghĩ về kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc đời của Mẹ. Hãy nghĩ về những sự thay đổi mà Mẹ phải chấp nhận để ôm trọn kế hoạch này. Mẹ đã được đính hôn với Thánh Giuse và có thể đang mong đợi một cuộc sống cầu nguyện và chiêm niệm thầm lặng, cùng trải nghiệm năm tháng cuộc đời với người chồng trung tín, thánh thiện của mình. Đó là một kế hoạch tốt đẹp. Nhưng đó không phải là những gì Thiên Chúa muốn cho Mẹ.

Khi sứ thần Gáprien hiện ra với Mẹ Maria, toàn bộ cuộc sống của Mẹ đã bị đảo ngược. Bỗng dưng, Mẹ sắp trở thành một người mẹ – và thậm chí không phải do bởi Giuse nhưng bởi quyền phép Chúa Thánh Thần! Tương lai tươi sáng mà Mẹ hình dung cho chính Mẹ đã nhanh chóng trở nên u ám và Mẹ Maria đã “rất bối rối” trước lời chào của sứ thần (Lc 1,29). Nhưng Mẹ đã tìm thấy ân sủng để tin tưởng, tín thác vào Thiên Chúa cho dù bất cứ gian khổ hay thách đố nào đang đợi chờ Mẹ. Mẹ biết Thiên Chúa là Đấng tốt lành. Mẹ biết Người là Đấng yêu thương. Mẹ biết Người sẽ không bỏ Mẹ. Và như thế với những sự thật này làm nền tảng cho cuộc đời của Mẹ, Mẹ nhận ra rằng Mẹ có thể chấp nhận kế hoạch của Thiên Chúa và Mẹ tin rằng Người sẽ quan phòng mọi sự cho Mẹ.

Bây giờ, bạn hãy nhìn ngắm Thánh Giuse. Người cũng đã được mời gọi để đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa và từ bỏ ý tưởng của mình về cuộc sống với Maria. Và Giuse đã thực hiện. Lúc đầu khi Giuse biết từ Maria rằng một sứ thần đã viếng thăm nàng và nói với nàng rằng nàng sẽ hạ sinh một con trai bởi phép Chúa Thánh Thần, có lẽ Giuse đã bị sốc. Thậm chí ông có thể đã tự hỏi trong tích tắc liệu Maria có đang nói sự thật không. Dù vậy, Giuse là một người công chính, vì thế ông đã quyết định lìa bỏ Maria cách âm thầm. Ông không muốn Maria bị coi là một phụ nữ ngoại tình – đặc biệt nếu việc nàng mang thai là một điều kỳ diệu! Nhưng Giuse không thể tưởng tượng được việc tiếp tục kết hôn với Maria và nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải là con của mình.

Nhưng Thiên Chúa đã có một kế hoạch khác. Qua sứ thần, Người nói với Giuse rằng chuyện của Maria là đúng sự thật, và Người đã bảo đảm với ông rằng việc cưới Maria là điều đúng đắn phải làm. Giống như Maria, Giuse đã không biết gì về vấn đề kế hoạch mới này sẽ thực hiện như thế nào. Nhưng như giống Maria, ông đã sẵn lòng tín thác vào Thiên Chúa.

Thiên Chúa có kế hoạch cho mỗi người chúng ta. Những kế hoạch này có thể đòi hỏi có những sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta, giống như đã xảy ra cho Maria và Giuse. Cha của chúng ta muốn ban cho chúng ta khả năng để làm những điều lớn lao cho Người. Nhưng chúng ta sẽ thấy “những điều vĩ đại” này chỉ xảy ra bao lâu chúng ta lắng nghe Người và giữ cho tâm hồn mình luôn hướng về Người. Nếu chúng ta để cho mình bị phân tâm, chia trí, chúng ta có nguy cơ bỏ lỡ mất những gì Người muốn chúng ta thực hiện. Mặt khác, khi chúng ta đặt Chúa Giêsu ở chỗ ưu tiên trong tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra chính mình đang thực hiện thánh ý của Người.“Nhớ Đến Thầy”. “Hãy Nhớ đến Thầy”. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Người rằng: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Và đã qua hai ngàn năm, chúng ta vẫn đang làm điều đó trong mỗi Thánh Lễ. Mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ, chúng ta đang nhắc lại những gì Chúa Giêsu đã làm trên thập giá cho chúng ta. Đó có thể là một kinh nghiệm rất cảm động, lắng nghe Thánh Kinh, nhìn ngắm Chúa trong Thánh Thể và cầu nguyện với tất cả các anh chị em của chúng ta.

Nhưng rồi, trở lại cuộc sống hằng ngày của chúng ta, khi chúng ta nhớ đến rất nhiều thứ khác. Chúng ta nhớ danh sách thực phẩm cần mua. Chúng ta nhớ dự án mà chúng ta đang thực hiện ở văn phòng. Chúng ta nhớ mua quà sinh nhật cho một đứa trẻ hoặc nhớ để đi sửa chiếc xe của mình. Hoặc chúng ta nhớ những gì trên truyền hình đêm qua, những gì sẽ giảm giá vào cuối tuần, hoặc ai sắp đến thăm chúng ta vào những ngày nghỉ.
Chúng ta nhớ quá nhiều thứ, nhưng Chúa Giêsu muốn ký ức về những gì Người đã thực hiện cho chúng ta là ký ức đầu tiên và mạnh mẽ nhất của chúng ta. Người muốn nó chiếm ưu tiên trên mọi thứ khác. Người muốn chúng ta dành thời gian nhớ đến Người mỗi ngày – cho dù chúng ta đi hoặc không đi tham dự Thánh Lễ. Người muốn ký ức về những gì Người đã làm cho chúng ta in sâu vào tâm trí chúng ta.

Maria và Giuse đã thưa “vâng” với Thiên Chúa bởi vì tâm trí và tâm hồn các ngài chứa đầy những ký ức về cách Thiên Chúa đã hành động trong quá khứ. Các ngài đã nhớ đến lòng trung thành của Thiên Chúa đối với Ápraham. Các ngài nhớ đến cách Thiên Chúa đã giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và đưa họ vào Miền Đất Hứa. Các ngài nhớ đến cách Thiên Chúa đã nâng Đavít lên một vị vua vĩ đại nhưng khiêm tốn. Các ngài đã nhớ cách Người nói chuyện với dân của mình qua các ngôn sứ và cách Người đưa họ trở về từ tình trạng lưu đày ở Babylon. Tất cả những ký ức này đã diễn ra trong một hành trình dài để giúp các ngài tin tưởng vào Thiên Chúa và đón nhận những kế hoạch mới mà Người dành cho cuộc đời của mình.

Nếu chúng ta nhớ đến thập giá, nếu chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu đã chết để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, ký ức sẽ mang lại cho chúng ta sự bình an và niềm vui. Nếu chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu đã đến trần gian vì Người yêu thương chúng ta, ký ức đó sẽ giúp chúng ta tin tưởng, phó thác vào Người. Việc nhớ Chúa Giêsu là ai và nhớ những gì Người đã thực hiện cho chúng ta tự nhiên sẽ làm cho chúng ta mở lòng ra với thánh ý của Thiên Chúa. Điều đó sẽ thúc đẩy chúng ta cầu nguyện. Điều đó thúc đẩy chúng ta tha thứ cho những người khác như Người đã tha thứ cho chúng ta. Điều đó thúc đẩy chúng ta phục vụ dân Người.

Hãy Đón Nhận Lời Mời Gọi của Người. Gần hai ngàn năm trước Maria, Thiên Chúa đã kêu gọi Ápraham, một người lớn tuổi và giàu có ở Mesopotamia (Miền Lưỡng Hà), để đưa gia đình, những đàn súc vật của ông rời đến một miền đất gọi là Canaan, cách xa đó hàng trăm dặm. Đây là một thử thách lớn. Hãy nhớ rằng thời đó không có xe tải, đường cao tốc và cũng không có các đại lý về bất động sản. Cũng hãy nhớ rằng Ápraham và vợ ông là bà Sara có lẽ hài lòng với cuộc sống mà họ có. Tuy nhiên, họ đã đồng ý để thực hiện những gì Thiên Chúa mời gọi, và kết quả là một giao ước với Thiên Chúa và vô số những phúc lành.

Năm trăm năm sau đó, Thiên Chúa nói với Môsê giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ Ai Cập. Giống như Ápraham, Môsê có lẽ đang hạnh phúc với cuộc sống của ông là một người chăn chiên ở Midian. Ông và vợ ông đã bắt đầu sống chung với nhau thành một gia đình, và cuộc sống của ông như một người chăn chiên là một cuộc sống tốt đẹp. Lúc đầu, Môsê đã cố tránh lời kêu gọi của Thiên Chúa, nhưng cuối cùng ông đã đồng ý – và một lần nữa, phần còn lại đã làm nên lịch sử. Chỉ cần nhìn vào tất cả những gì Môsê đã có thể hoàn thành bởi ông đã bước đi trong đức tin!

Ápraham, Môsê và rất nhiều vị thánh khác là những con người bình thường đã sống tốt cuộc sống của mình trước khi Chúa kêu gọi họ. Cuộc gặp gỡ của họ với Thiên Chúa và quyết định của họ đi theo những kế hoạch của Người cho họ có khả năng để thực hiện những điều vĩ đại cho Người và cho dân của Người. Điều đó không không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó luôn luôn đáng làm.

Lời Chúc Phúc và Lời Kêu Gọi. Hôm nay, Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta đón nhận kế hoạch của Người. Các nhu cầu trong Giáo Hội và trên thế giới thì quá lớn. Nhưng lịch sử nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã chuẩn bị để chúc phúc cho bất cứ ai đáp lại lời kêu gọi của Người để phụng sự Người.

Vậy hãy dành thời gian trong mùa Vọng này để suy niệm về khung cảnh Giáng Sinh. Khi bạn chiêm ngắm khung cảnh bình yên này, hãy suy nghĩ về những con người mà cuộc sống của họ đã được biến đổi bởi vì Thiên Chúa đã mời gọi họ phụng sự Người và chuẩn bị con đường cho Con của Người. Những con người này đã chọn hy sinh các kế hoạch riêng của họ. Đây vẫn luôn là cách của Giáo Hội lâu nay. Giáo Hội tồn tại, đứng vững vì những con người như chúng ta tự do chọn lựa đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa.

Nếu bạn quyết tâm nhớ đến Chúa Giêsu trong mùa này, bạn sẽ thấy mình đang mở lòng ra nhiều hơn với lời kêu gọi của Thiên Chúa – có lẽ những cách thức mới để phục vụ Người, hoặc những thay đổi cần làm trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Bạn sẽ nhận thấy chính bạn sẵn lòng nhiều hơn để bước ra trong đức tin. Và khi làm như thế, bạn sẽ nhận thấy niềm vui và bình an lớn hơn, sâu xa hơn.

Comments are closed.

phone-icon