Lùi lại đằng sau Thầy – Chúa Nhật 22 Thường Niên, năm A

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Ngày xưa, trong chuyện cưới xin, người ta thường nói: “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó.” Cha mẹ chọn lựa, sắp xếp; con cái chỉ biết vâng theo. Nhiều cuộc hôn nhân nhờ đó mà bền vững, nhưng cũng có người phải sống cả đời bên một người mình không yêu.

Ngày nay, con cái được tự do tìm hiểu và lựa chọn người bạn đời. Đó là điều chính đáng. Thế nhưng, người ta lại nói vui: “Bây giờ con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó.” Con cái đã chọn, đã quyết định, đôi khi còn sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó; cha mẹ chỉ còn biết gật đầu và lo liệu.

Đáng buồn hơn, não trạng ấy còn len vào đời sống đức tin. Ta không chỉ muốn dẫn dắt người khác mà đôi khi còn muốn dẫn dắt cả Thiên Chúa. Ta đã quyết định con đường mình đi, rồi mời Chúa cùng đi. Ta đã soạn sẵn chương trình cho cuộc đời rồi xin Chúa chúc lành. Ta đã chọn điều mình muốn rồi cầu mong Chúa làm cho mọi sự diễn ra đúng ý.

Phêrô trong Tin Mừng hôm nay cũng đã hành xử như thế.

Khi Chúa Giêsu loan báo Người phải lên Giêrusalem, phải chịu đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại, Phêrô không thể chấp nhận. Ông kéo Chúa ra một bên và can gián:

“Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”

Phêrô nói như vậy vì yêu Thầy. Ông không muốn Thầy chịu đau khổ. Nhưng đáng tiếc, ông là môn đệ nhưng lại muốn đứng trước để chỉ đường cho Thầy. Vì thế, Chúa Giêsu nghiêm khắc nói:

“Xatan, lui lại đằng sau Thầy!”

Chúa không xua đuổi Phêrô nhưng đưa ông trở về đúng vị trí của người môn đệ. Chỗ của người môn đệ không phải là đứng trước để dẫn đường cho Chúa, nhưng là ở phía sau để bước theo Người.

Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta vẫn cầu nguyện, nhưng chúng ta đã có sẵn một bản kế hoạch để trình Chúa ký tên. Khi Chúa thực hiện đúng điều ta xin, ta vui vẻ tạ ơn. Nhưng khi Chúa im lặng hoặc dẫn ta sang một con đường khác, ta buồn phiền, trách móc, thậm chí nghi ngờ tình thương của Người.

Cuộc đời chúng ta không thiếu những đoạn đường như thế: lời cầu xin mãi chưa được đáp lại; người thân yêu bỗng nhiên ra đi; gia đình đã cố gắng gìn giữ mà vẫn đổ vỡ; những hy sinh không được nhìn nhận; sống ngay lành mà vẫn bị hiểu lầm và thiệt thòi.

Ngôn sứ Giêrêmia cũng từng rơi vào tâm trạng ấy. Vì trung thành nói lời Chúa, ông trở thành trò cười và bị người đời chế nhạo. Đã có lúc ông muốn im lặng, không còn nhân danh Chúa mà nói nữa. Nhưng rồi ông thú nhận rằng Lời Chúa trong lòng ông “như ngọn lửa bừng cháy, âm ỉ trong xương cốt”. Ông muốn bỏ cuộc nhưng không thể, bởi Chúa đã quyến rũ và chinh phục trái tim ông.

Người môn đệ đích thực không phải là người không bao giờ mệt mỏi. Họ cũng có lúc chán nản, muốn buông xuôi và không hiểu tại sao Chúa lại dẫn mình đi trên con đường ấy. Nhưng vì yêu Chúa, họ vẫn tiếp tục bước theo.

Chúa Giêsu nói:

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

Từ bỏ chính mình không phải là phủ nhận giá trị bản thân, nhưng là từ bỏ cái tôi luôn cho mình đúng; từ bỏ ý muốn kiểm soát mọi người, mọi việc; từ bỏ tham vọng bắt người khác và cả Thiên Chúa phải làm theo chương trình của mình.

Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, đừng bắt người khác phải theo ý mình. Hãy biết khiêm tốn lắng nghe, tôn trọng sự thật và cùng nhau tìm điều tốt đẹp nhất cho con người và xã hội. Điều quan trọng không phải là ý của ai thắng, nhưng là chân lý được tôn trọng và ý Chúa được thực hiện.

Xin cho chúng ta biết lùi lại phía sau Chúa, bớt đi cái tôi và những toan tính riêng, để Chúa dẫn đường. Bởi chỉ khi bước theo Chúa, chúng ta mới không lạc đường; chỉ khi tìm ý Chúa, chúng ta mới gặp được sự thật, bình an và sự sống. Amen.

Comments are closed.

phone-icon