
Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh, OP
Mới ngày nào chúng ta hân hoan đón mừng xuân Ất Tỵ, mà hôm nay đã đứng trước ngưỡng cửa của năm Bính Ngọ 2026. Dòng thời gian lặng lẽ trôi qua, mang theo bao biến cố, niềm vui và cả những giới hạn của đời sống. Trước dòng chảy ấy, mỗi người được mời gọi dừng lại để tự hỏi: trong suốt một năm qua, chúng ta đã sống và đáp trả tình yêu Thiên Chúa như thế nào? Đối với người sống đời thánh hiến, việc khép lại một năm không chỉ là tổng kết thời gian, nhưng là một thời khắc thiêng liêng để hồi tâm, lắng nghe và nhìn lại hành trình ơn gọi trong ánh sáng đức tin. Như Thánh Vịnh gia cầu nguyện: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12). Việc hồi tâm giúp chúng ta đọc lại đời mình như một lịch sử cứu độ cá nhân, nơi Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hiện diện và dẫn dắt.
Trong bối cảnh ấy, việc nhìn lại đời sống ơn gọi mở ra ba định hướng căn bản: sống trọn vẹn từng giây phút, sống hết mình từ kinh nghiệm được yêu, và sống trong niềm phó thác như hành trang thiêng liêng để bước vào năm mới.
1. Sống trọn vẹn từng ngày – Con đường nên thánh trong đời thường
Lời mời gọi của Đức Giêsu:“Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48) không chỉ dành cho một nhóm người đặc biệt, nhưng là lời kêu gọi phổ quát dành cho mọi Kitô hữu. Nghĩa là mỗi người được mời gọi nên thánh ngay trong bổn phận, hoàn cảnh và bậc sống của mình. Sự thánh thiện Kitô giáo không tách rời đời sống thường ngày, nhưng được thể hiện và trưởng thành chính trong những thực tại rất bình thường của cuộc sống.
Đối với người sống đời thánh hiến, nên thánh không hệ tại ở những việc làm phi thường hay những thành tựu nổi bật, nhưng trước hết là sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại với tâm tình phó thác, tin tưởng, yêu thương và trung tín. Mỗi ngày sống trở thành một không gian gặp gỡ Thiên Chúa, nơi con người được mời gọi đáp trả tình yêu của Ngài qua những việc nhỏ bé và âm thầm. Như thánh Phaolô nhắc nhở: “Dù ăn hay uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10,31). Chính trong ý thức ấy, niềm vui của chúng ta không nằm ở những biến cố đặc biệt, nhưng ở việc đón nhận từng ngày sống như ân ban của Thiên Chúa, như một cơ hội mới để yêu mến và phụng sự Ngài.
Trong tông huấn Vita Consecrata, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng đời sống thánh hiến là “một cuộc sống được biến đổi nhờ việc gắn bó trọn vẹn với Đức Kitô” (VC, số 18). Sự biến đổi này không xảy ra tức thời, nhưng là một tiến trình lâu dài, được hình thành qua những chọn lựa nhỏ bé, kiên trì và trung thành trong đời sống hằng ngày. Một nụ cười cảm thông, một thái độ phục vụ quảng đại, hay một sự hiện diện biết lắng nghe và thấu hiểu trong cộng đoàn – khi được thực hiện với tình yêu – đều trở thành những bước đi cụ thể trên con đường nên thánh.
Trong viễn tượng ấy, đời sống thánh hiến cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa ba nhân đức đối thần: tin, cậy và mến. Ba nhân đức này không tồn tại cách tách rời, nhưng nâng đỡ và làm phong phú cho nhau. Không có đức tin, niềm hy vọng dễ trở nên mong manh; không có tình yêu, đức tin dễ khô cứng và hình thức. Khi khởi đi từ tình yêu, chúng ta học được cách tin tưởng và phó thác, để rồi chính sự kết hợp hài hòa giữa tin và yêu giúp đời sống thánh hiến của chúng ta luôn mang sức sống, niềm vui và chiều sâu nội tâm, ngay giữa những thực tại rất đỗi bình thường của đời sống mỗi ngày.
2. Sống hết mình – Hoa trái của việc cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương
Câu hỏi “làm thế nào để sống hết mình?” không thể được trả lời trước hết bằng những phương pháp hay nỗ lực cá nhân, nhưng phải đặt nền trên một kinh nghiệm thiêng liêng nền tảng: kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Chính kinh nghiệm này trở thành nguồn mạch phát sinh mọi chọn lựa và dấn thân trong đời sống ơn gọi, như thánh Gioan khẳng định: “Chúng ta yêu mến vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1 Ga 4,19). Khi chúng ta thực sự cảm nghiệm mình được yêu cách vô điều kiện, chúng ta sẽ được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi, sự khép kín và toan tính cá nhân. Từ đó, chúng ta có khả năng ra khỏi chính mình để sống cho tha nhân, dám từ bỏ, dấn thân và trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận. Sống hết mình, vì thế, không phải là một gánh nặng luân lý, nhưng là hoa trái tự nhiên của tình yêu đã được đón nhận và nội tâm hóa.
Trong tông huấn Evangelii Gaudium, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng đời sống Kitô hữu – và cách riêng đời sống thánh hiến – chỉ có thể sinh hoa trái khi khởi đi từ niềm vui của cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô (x. EG, số 1). Khi chiều kích tình yêu này bị phai nhạt, đời sống cộng đoàn có nguy cơ bị giản lược thành một không gian chung sống thuần túy, nơi mỗi người chỉ chu toàn phần việc của mình mà thiếu sự quan tâm, sẻ chia và nâng đỡ trong đức tin. Hệ quả là căn tính hiệp thông của đời tu bị suy yếu, trong khi đời sống thánh hiến được mời gọi trở nên “dấu chỉ và khí cụ của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian” (VC, số 3).
3. Sống trong niềm phó thác – hành trang bước vào năm mới
Việc nhìn lại cuối năm không chỉ dừng lại ở việc đánh giá những gì đã qua, nhưng còn hướng đến việc chuẩn bị hành trang thiêng liêng cho tương lai. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống trong niềm tín thác sâu xa:“Đừng lo lắng về ngày mai… Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). Niềm phó thác Kitô giáo không phải là thái độ buông xuôi hay thụ động, nhưng là sự tín thác tích cực vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đang dẫn dắt lịch sử và từng cuộc đời theo chương trình cứu độ của Ngài.
Trong Sứ điệp Ngày Đời sống Thánh hiến, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô mời gọi người tu sĩ trở thành “những người gìn giữ ký ức về Thiên Chúa và là những người mang niềm hy vọng cho tương lai” (Sứ điệp ĐSTH, 2024). Việc nhìn lại năm cũ trong tâm tình tạ ơn vì những hồng ân đã lãnh nhận, khiêm tốn thống hối vì những thiếu sót, và sẵn sàng canh tân đời sống giúp người sống đời thánh hiến bước vào năm mới với một con tim tự do hơn, sâu lắng hơn và trung tín hơn với ơn gọi. Sống trong niềm phó thác, vì thế, không làm chúng ta đánh mất trách nhiệm, nhưng giúp chúng ta đặt trọn cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa, để từ đó dấn thân cách thanh thoát và hy vọng trên hành trình phía trước.
Tạm kết
Khép lại một năm và mở ra một hành trình mới, chúng ta được mời gọi trở về với cội nguồn của ơn gọi: tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, Đấng “khởi sự nơi anh em một công trình tốt lành và sẽ hoàn tất” (Pl 1,6). Việc nhìn lại cuối năm không chỉ giúp chúng ta ý thức về những giới hạn của bản thân, mà còn nhận ra lòng trung tín bền bỉ của Thiên Chúa trong suốt hành trình dâng hiến.
Bước vào năm mới, chúng ta không chỉ mang theo những dự phóng hay kế hoạch mục vụ, nhưng quan trọng hơn là mang theo một con tim được đổi mới, sẵn sàng sống trọn vẹn hơn, yêu thương hơn trong các mối tương quan và phó thác sâu xa vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính trong thái độ ấy, đời sống thánh hiến tiếp tục trở nên một hồng ân cho Giáo Hội và là dấu chỉ hy vọng cho thế giới hôm nay.