
(Cảm nghiệm sau chuyến đi thực tập hè 2026)
Sr. Têrêsa Linh Phương, OP
Sau những ngày thi căng thẳng, con được dành trọn một tuần để nghỉ ngơi, tĩnh lặng và cầu nguyện bên Chúa tại Đan viện Biển Đức Thiên Bình. Khoảng thời gian tưởng như ngắn ngủi ấy lại trở thành một ân ban quý giá, giúp con lắng lại để nhìn về hành trình đã qua, nhận ra những điều cần điều chỉnh trong đời sống, làm mới động lực của ơn gọi và xác định rõ hơn hướng đi cho sứ vụ phía trước.
Sau đó, con cùng năm chị em lên đường thi hành sứ vụ hai tháng hè tại Tu xá Thánh Vinh Sơn I – Bảo Lộc. Trở lại nơi đây sau năm năm, nơi con từng sống và học tập, con mang theo một tâm trạng vừa thân quen vừa mới mẻ. Nơi chốn cũ nhưng con trở về với một tâm tình khác: tâm tình của người môn đệ được sai đi. Lời Chúa Giêsu năm xưa vẫn vang vọng như một lời mời gọi dành cho con hôm nay: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).
Hành trình sứ vụ hè 2026 đã mở ra cho con nhiều trải nghiệm mới, những kỷ niệm đáng nhớ và một mùa hè thật đẹp trong hành trình trở thành người môn đệ thừa sai.
Hai tháng hè tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong con nhiều bài học sâu sắc. Con nhận ra rằng hành trình của người môn đệ thừa sai không chỉ là đi đến một nơi nào đó để rao giảng Tin Mừng, nhưng trước hết là hành trình để chính mình được biến đổi và lớn lên. Từ những điều rất nhỏ bé trong đời sống, con học cách đón nhận, phục vụ, yêu thương và rồi đem niềm vui mình đã nhận lãnh trao lại cho những người chung quanh.
Đó là một hành trình con được lớn lên trong đời sống nhân bản và cộng đoàn; có lúc tưởng như mình tiến bước, nhưng cũng có những lúc chững lại, thậm chí thụt lùi trong đời sống thiêng liêng. Thế nhưng, chính trong những yếu đuối ấy, Chúa lại cho con gặp được những người bạn, những người chị em và những gương sáng để nâng đỡ, khích lệ con đứng lên và tiếp tục bước đi.
Nhìn lại hành trình ấy, con muốn ghi lại qua ba chữ G: Gặp Gỡ – Gắn Kết – Gieo Yêu Thương.
1. Gặp Gỡ
Mọi mối tương quan đều bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Ban đầu có thể là sự ngại ngùng, bỡ ngỡ, nhưng nếu biết mở lòng, những khoảng cách dần được thu hẹp để trở nên thân quen và gần gũi.
Trong những giờ cầu nguyện và thánh lễ, con gặp được Chúa qua Lời của Người mỗi ngày và được đánh động qua từng bài giảng. Con dần học được cách không vội phán đoán hay thành kiến, nhưng biết chậm lại để lắng nghe và nhận ra điều Chúa muốn gửi đến qua mỗi người con gặp. Chính khi biết mở lòng, con nhận ra rằng mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành một nơi Chúa hiện diện và ngỏ lời.
Những lần thăm viếng người già neo đơn, những mảnh đời kém may mắn tại Mái ấm Mai Trấn hay những người dân tộc tại Giáo xứ Tam Bố – Di Linh… đã để lại trong con nhiều hình ảnh đẹp. Con nhận ra rằng Tin Mừng đôi khi không cần bắt đầu bằng những lời thật lớn lao, mà có thể được trao đi qua một sự hiện diện gần gũi, một ánh mắt cảm thông hay một nụ cười chân thành.
Đáp lại những gì con trao đi là những nụ cười dễ mến, những tâm hồn đơn sơ và trong sáng như hình ảnh các trẻ nhỏ đến với Chúa Giêsu. Đặc biệt, nơi những cụ ông, cụ bà, con lại được đánh thức ngọn lửa đức tin trong chính mình. Tuổi cao, sức yếu, lưng đã còng, nhưng các cụ vẫn giữ một lòng yêu mến Chúa thật mạnh mẽ. Dẫu mưa gió hay đường dốc khó đi, các cụ vẫn kiên trì đến tham dự Thánh lễ sáng chiều.
Nhìn những bước chân chậm chạp nhưng đầy lòng tin ấy, con tự hỏi: Còn con, một người trẻ đang trên hành trình dâng hiến, con đã yêu Chúa đủ chưa? Những cuộc thăm viếng tưởng chỉ là trao đi một chút thời gian và sự hiện diện, nhưng cuối cùng lại trở thành món quà Chúa trao ngược lại cho con. Hạt giống quý giá nhất con nhận được chính là lòng mến – một tình yêu đơn sơ nhưng bền vững, được nuôi dưỡng bằng đời sống đức tin mỗi ngày.
Không chỉ gặp Chúa nơi tha nhân, con còn gặp Người trong chính những yếu đuối của mình. Có những lúc đời sống cầu nguyện trở nên khô khan, con cảm thấy mình như đang bước đi trong một khoảng tối. Khi ấy, những trang tự thuật cuộc đời Thánh Têrêsa Avila trở thành người bạn âm thầm đồng hành với con. Qua những vấp ngã, những đêm tối và cả những yếu đuối của thánh nhân, con hiểu rằng con đường nên thánh không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Điều quan trọng là giữa những lần ngã quỵ, con vẫn còn khao khát đứng lên và tìm kiếm Thiên Chúa.
2. Gắn Kết
Gặp Chúa không phải để sống khép kín nơi chính mình, nhưng để bước vào sự hiệp thông với Giáo hội và với anh chị em. Đức tin không lớn lên trong cô độc, nhưng được nuôi dưỡng qua những mối tương quan biết đồng hành, nâng đỡ và yêu thương.
Trong những ngày sống và thi hành sứ vụ tại cộng đoàn, con cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của sự hiệp nhất. Các Dì luôn vui vẻ, tận tình và hăng say với sứ vụ của mình. Tình yêu không chỉ được thể hiện qua những lời nói, nhưng còn hiện diện trong những việc rất bình thường của đời sống. Có khi đó là một bữa cơm được chuẩn bị bằng tất cả sự tận tâm; có khi là một chút canh, một phần thức ăn được đem chia sẻ cho người già hay những người đang gặp khó khăn. Những điều nhỏ bé ấy lại mang đến sự ấm áp, không chỉ cho người nhận mà còn cho chính người trao ban.
Con nhận ra rằng tình huynh đệ không phải là điều gì xa vời. Nó được dệt nên từ những việc rất đơn giản: cùng làm việc, cùng chia sẻ, biết quan tâm đến nhau và sẵn sàng hy sinh một chút lợi ích riêng để người khác được vui. Chính trong những điều bình dị ấy, con cảm nhận được niềm vui của đời sống cộng đoàn và hiểu rằng sứ vụ chỉ thật sự có ý nghĩa khi được thực hiện trong tình yêu và sự hiệp nhất.
Tại trường học, con có cơ hội làm việc chung với cô giáo Ka Thuyền. Từ kinh nghiệm nhiều năm dạy học của cô, con học thêm được nhiều điều, từ những bài thơ mới đến cách quản lớp và đồng hành với các em. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, con cũng nhận ra những giới hạn của chính mình. Có những lúc vì sự nghịch ngợm, quậy phá của các em mà con đã nóng tính, lớn tiếng.
Mỗi tối khi hồi tâm, con nhìn lại và tự hỏi: Hôm nay con đã thực sự mang tình yêu của Chúa Giêsu đến cho các em chưa? Câu hỏi ấy giúp con nhận ra mình còn thiếu kiên nhẫn, thiếu cảm thông và đôi khi muốn các em thay đổi theo ý mình hơn là học cách hiểu các em.
Dần dần, con tập kiên nhẫn hơn, biết quan tâm và lắng nghe các em nhiều hơn. Và rồi con nhận ra một quy luật: khi mình biết yêu thương, mình cũng sẽ được yêu thương. Những ánh mắt, nụ cười và sự gần gũi của các em trở thành lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng tình yêu chân thành luôn có sức mở cửa trái tim.
3. Gieo Yêu Thương
Nếu gặp gỡ giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa và gắn kết giúp con lớn lên trong tình hiệp thông, thì cuối cùng, tất cả đều dẫn con đến một điểm: được sai đi để gieo yêu thương.
Hành trình của người môn đệ thừa sai là hành trình mang những hạt giống Tin Mừng của Đức Kitô đến với những tâm hồn đang cần được yêu thương và nâng đỡ. Sau khi gặp Chúa và được nuôi dưỡng trong cộng đoàn, người môn đệ không thể chỉ giữ niềm vui ấy cho riêng mình, nhưng được mời gọi lên đường và trao ban.
Trong dụ ngôn người gieo giống, Đức Giêsu cho biết hạt giống chính là Lời Thiên Chúa. Hạt giống ấy được gieo vào những mảnh đất khác nhau và chỉ nơi mảnh đất tốt lành, nó mới sinh hoa kết quả (x. Mt 13,1–23). Qua đó, con hiểu rằng trước khi gieo hạt giống Tin Mừng nơi người khác, chính tâm hồn mình cũng cần trở thành một mảnh đất tốt, biết đón nhận, gìn giữ và để Lời Chúa biến đổi.
Người Kitô hữu không chỉ gieo Tin Mừng bằng lời nói, nhưng còn bằng chính cách sống: một nụ cười trao ban, một lời tha thứ, một hành động bác ái, một sự phục vụ âm thầm, một chút kiên nhẫn hay một chứng tá trung thực. Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy có thể trở thành những hạt giống được gieo vào lòng người. Có thể hôm nay con chưa nhìn thấy kết quả, nhưng con tin rằng Thiên Chúa vẫn đang làm cho hạt giống ấy lớn lên theo thời gian và cách thức của Người.
Lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19–20) không chỉ là lời sai đi dành cho các môn đệ năm xưa, nhưng vẫn vang lên trong cuộc đời mỗi người Kitô hữu hôm nay. Con được mời gọi trở thành người gieo hy vọng, gieo bình an và gieo yêu thương trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi học tập, nơi làm việc và giữa lòng xã hội.
Nhìn lại hai tháng hè, con nhận ra rằng mình đã nhận được nhiều hơn những gì mình có thể trao đi. Con đã đến để phục vụ, nhưng lại được phục vụ bởi tình yêu của những người mình gặp. Con tưởng mình đến để gieo những hạt giống Tin Mừng, nhưng chính mình lại được Chúa gieo vào lòng những hạt giống của lòng mến, sự kiên nhẫn, tinh thần phục vụ và niềm hy vọng.
Có lẽ đó chính là điều đẹp nhất của một hành trình thừa sai: mình lên đường để trao ban, nhưng trên đường đi, chính mình lại được biến đổi. Mình tưởng đang đưa Chúa đến với người khác, nhưng rồi nhận ra Chúa đã ở đó từ trước và đang chờ mình nơi những con người bé nhỏ, nơi cộng đoàn, nơi những công việc bình thường và cả trong những yếu đuối của chính mình.
Vì thế, con xin kết thúc hành trình cảm nghiệm này bằng lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin ngự đến, xin mở lòng con biết sống Tin Mừng và mở lòng mọi người đón nhận Tin Mừng là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.”
Hành trình của người môn đệ luôn bắt đầu từ việc ở lại với Chúa, để được Người biến đổi; rồi gắn kết với cộng đoàn, để được nâng đỡ và lớn lên; và cuối cùng là lên đường gieo yêu thương, để những gì mình đã lãnh nhận được tiếp tục trở thành hạt giống Tin Mừng nơi cuộc đời người khác.
Hai tháng hè đã khép lại, nhưng hành trình thừa sai vẫn tiếp tục. Con biết rằng mình chưa phải là một người môn đệ tốt lành, nhưng con muốn mỗi ngày học thêm cách ở lại với Chúa gần gũi hơn, học yêu thương hơn, kiên nhẫn hơn và quảng đại hơn. Để rồi, dù ở bất cứ nơi đâu, con vẫn có thể trở thành một chứng tá nhỏ bé nhưng chân thành của Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.