Đón tiếp người lạ trước cửa

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

St. Benedict: Welcome All as Christ Does

In June 2002, a gunman entered Conception Abbey in Missouri and killed two monks before killing himself.

The man had no known connection to the abbey or any of its monks, and despite speculation, no motive was ever discovered.

St. Benedict instructed his monks to receive all guests as Christ, “for he will say, ‘I was a stranger and you welcomed me’” (Rule of Benedict, 53:1; Matthew 25:35). This application of Jesus’ words has had a notable impact in inspiring Benedictine hospitality since then. St. Benedict did not originate this practice of monastic spirituality, which has always been a part of the monastic vocation, but his emphasis on the guest as Christ gave a powerful focus to the practice.

Benedict’s own era was not a good time for open hospitality. He was born four years after the traditional date of the fall of the Roman Empire (476). Institutions had broken down and the roads were not safe. Though many of the visitors to monasteries were pilgrims, you never knew who might show up at the door. Given the suspicious attitude toward guests in the Rule of the Master, written anonymously several decades before Benedict’s time and the main source for his own rule, one would not have expected Benedict to adopt such a generous welcoming policy. Chapter 53 does build in some screening through prayer and conversation, but only after the guest is inside. It is a dangerous way to live, as the tragedy at Conception Abbey illustrated so dramatically.

It is, however, the gospel way. Until we have further information that might modify our judgment, the guest is to be received as good. We trust God to be present and to make things work out. The basic stance is open, trusting, and defenseless. Welcome, then ask questions. The stranger is immediately transformed into a guest. Accepting without judgment: this is surely a reason that Benedictine monasteries are favorite locations for ecumenical encounters and retreats. The way of the world is the opposite: judge first, then decide whether or not to allow entrance. Our unredeemed tendency is to be suspicious and to see the stranger as a threat, to give people entry only when they’ve earned it. Mentally, we live in a gated community.

Benedictine hospitality goes further than welcoming the stranger at the door. It is an attitude of welcome to everyone one meets, whether for the first or second or thousandth time. Even within the community or family, time after time we are strangers to one another asking for entrance. In faith, we must always make the stranger a guest. Our ongoing interactions are informed by our knowledge of one another and by judgments based on experience, but still we must be open to a new revelation of the person every time.

This is part of what it means to be a little child. “Unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven” (Matthew 18:3). A child is dependent and defenseless and therefore trusts others to take care of security. A child wakes up to a new world every day and can give everyone a new opportunity. But he will soon learn, as he begins to grow toward adulthood, how to hold grudges and prejudices.

In chapter 72 of The Good Zeal of Monks, which is considered a synthesis of the rule’s teaching, St. Benedict applies the doctrine of hospitality to life within the monastery by quoting St. Paul to the Romans: “They should each try to be the first to show respect to the other” (Rule of Benedict, 72:4; Romans12:10). The English word “respect” comes from the Latin and means literally to “look back” or “look again.” Often our first look is dimmed by prejudice and we cannot see the other person clearly. We need to take another look. The stranger looks like an interruption, a bother, a problem, maybe even a criminal. Look again: the stranger is Christ.

The Jewish Hasidim tell of the rabbi who asked his students, “How can you tell that night has ended and the day is coming?” A student answered, “When you can see clearly that an animal in the distance is a lion and not a leopard.” “No,” said the rabbi. “It is when you can recognize the stranger as your sister or brother. Until you are able to do so, it is still night.”

Thánh Biển Đức: Hãy Đón Tiếp Tất Cả Mọi Người như Đón Tiếp Chúa Kitô

Vào tháng 6 năm 2002, một tay súng đã bước vào đan viện Conception ở Missouri và sát hại hai tu sĩ trước khi tự sát.

Người đàn ông đã không có liên hệ nào được biết đến với đan viện hoặc với bất cứ tu sĩ nào trong đó, và mặc dù đã đưa ra nhiều giả thuyết, nhưng người ta vẫn chưa tìm được một động cơ nào của ông ta.

Thánh Biển Đức đã dạy các tu sĩ của ngài phải đón nhận tất cả các vị khách như chính Chúa Kitô: “Vì Người sẽ nói: ‘Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón” (Tu luật Thánh Biển Đức, 53,1; Mt 25,35). Việc áp dụng lời của Chúa Giêsu đã có một ảnh hưởng đáng kể trong việc truyền cảm hứng cho tinh thần hiếu khách của các đan sĩ dòng Biển Đức. Thánh Biển Đức không phải là người khởi xướng việc thực hành linh đạo hiếu khách của đan viện, tinh thần hiếu khách thực ra vốn luôn là một phần của ơn gọi đan tu, nhưng việc ngài nhấn mạnh rằng vị khách là chính Chúa Kitô đã mang lại một định hướng mạnh mẽ cho việc thực hành này.

Thời đại của Thánh Biển Đức không phải là một thời thuận lợi cho tinh thần hiếu khách rộng mở. Thánh nhân được sinh ra bốn năm sau mốc thời gian truyền thống được xem là ngày Đế quốc Rôma sụp đổ (476). Các cơ cấu xã hội đã tan rã và những con đường không còn an toàn. Mặc dù nhiều người đến các đan viện là khách hành hương, nhưng không ai biết được ai có thể xuất hiện nơi cửa đan viện. Xét thái độ nghi ngờ đối với khách lạ trong Tu luật của Thầy (Rule of the Master), một tác phẩm khuyết danh được viết nhiều thập kỷ trước thời Thánh Biển Đức và là nguồn tài liệu chính cho Tu luật của ngài, hẳn người ta không nghĩ rằng cha Biển Đức lại chấp nhận một chính sách đón tiếp quảng đại đến như vậy. Chương 53 của Tu luật có đưa ra một số bước xem xét khách qua việc cầu nguyện và trò chuyện, nhưng chỉ sau khi vị khách đã được cho vào bên trong. Đó là một cách sống đầy nguy hiểm, như thảm kịch xảy ra tại Đan viện Conception đã minh họa một cách đau thương.

Tuy nhiên, đó chính là cách sống Tin Mừng. Cho đến khi chúng ta có thêm thông tin có thể thay đổi sự đoán xét của chúng ta, vị khách mới được đón tiếp là tốt. Chúng ta tin Thiên Chúa hiện diện và sẽ làm cho mọi sự nên tốt đẹp. Thái độ căn bản của chúng ta là cởi mở, tin tưởng và không phòng thủ. Hãy đón tiếp, rồi hãy đặt câu hỏi. Người xa lạ ngay lập tức trở thành một vị khách. Chấp nhận mà không xét đoán: đây chắc chắn là lý do mà các đan viện Biển Đức là những địa điểm được ưa chuộng cho những cuộc gặp gỡ đại kết và những kỳ tĩnh tâm. Cách của thế gian thì ngược hẳn: trước hết xét đoán, rồi mới quyết cho phép vào hay không. Xu hướng chưa được cứu chuộc của chúng ta là nghi ngờ và xem người lạ như là một mối đe dọa, cho họ vào chỉ khi họ xứng đáng. Trong cách suy nghĩ, chúng ta sống như thể mình ở trong một cộng đồng khép kín, có cổng bảo vệ.

Sự hiếu khách theo tinh thần Biển Đức còn đi xa hơn việc đón tiếp người xa lạ nơi cửa nhà. Đó là một thái độ sẵn sàng đón tiếp mọi người mà chúng ta gặp, dù là lần đầu tiên, lần thứ hai hay lần thứ một ngàn. Ngay cả trong cộng đoàn hay gia đình, hết lần này đến lần khác, chúng ta vẫn có thể trở nên xa lạ đối với nhau, như những người đang xin được bước vào lòng nhau. Trong đức tin, chúng ta phải luôn đón nhận người xa lạ như một vị khách. Những tương tác hằng ngày của chúng ta được định hình bởi sự hiểu biết về nhau và những nhận định dựa trên kinh nghiệm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải luôn cởi mở, sẵn sàng đón nhận một sự khám phá mới về con người ấy trong mỗi lần gặp gỡ.

Đây là một phần ý nghĩa của việc trở nên như một trẻ nhỏ. “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Trẻ em lệ thuộc, không có khả năng tự bảo vệ mình, và vì thế tin tưởng người khác chăm lo cho sự an toàn của mình. Trẻ em thức dậy với một thế giới mới mỗi ngày và có thể trao cho mọi người một cơ hội mới. Nhưng khi bắt đầu lớn lên và trưởng thành, trẻ em sẽ sớm học cách nuôi lòng oán giận và hình thành những thành kiến.

Trong chương 72 của Tu luật Thánh Biển Đức, được xem là phần tổng hợp giáo huấn của Tu luật, Thánh Biển Đức áp dụng giáo huấn về lòng hiếu khách vào đời sống trong đan viện bằng cách trích lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: “Anh em hãy lấy lòng kính trọng nhau mà coi người khác hơn mình” (Tu luật Thánh Biển Đức, 72,4; Rm 12,10). Từ tiếng Anh “respect” có nguồn gốc từ tiếng Latinh và theo nghĩa đen có nghĩa là “nhìn lại” hoặc “nhìn lại một lần nữa”. Thường cái nhìn đầu tiên của chúng ta bị che mờ bởi thành kiến, khiến chúng ta không thể nhìn người khác cách rõ ràng. Chúng ta cần nhìn lại một lần nữa. Người xa lạ có vẻ như một sự xen ngang, một sự phiền phức, một vấn đề, thậm chí có thể là một kẻ phạm tội. Hãy nhìn lại: người xa lạ chính là Chúa Kitô.

Người Do Thái thuộc truyền thống Hasid kể câu chuyện về một vị rabbi hỏi các học trò:
“Làm thế nào các con có thể biết rằng đêm đã qua và ngày đang đến?” Một học trò trả lời: “Khi thầy có thể nhìn rõ từ đằng xa một con vật và nhận ra đó là sư tử chứ không phải báo”. Vị rabbi đáp: “Không. Đó là khi con có thể nhận ra người xa lạ là chị em hay anh em của mình. Cho đến khi con có thể làm được điều ấy, thì trời vẫn còn tối”.

Comments are closed.

phone-icon