
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Mat-thêu (20,1-16a)
Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có người ở không. Ông bảo họ: “Hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có người đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Hãy đi vào vườn nho!”
Chiều đến, ông chủ bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ người vào làm sau chót tới người vào làm trước nhất.” Những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, nhưng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ cằn nhằn: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày.” Ông chủ trả lời: “Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”
Suy niệm và cầu nguyện
1. Cái nhìn của con người và cái nhìn của Thiên Chúa
Dụ ngôn người thợ làm vườn nho hôm nay khiến chúng ta băn khoăn. Người làm từ sáng sớm, chịu nắng nôi và vất vả suốt ngày, nhận được một quan tiền; trong khi người chỉ làm có một giờ cũng nhận được một quan tiền. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng ông chủ đối xử không công bằng.
Nhưng người làm từ sáng sớm không hề bị thiệt. Họ nhận đúng điều họ đã thỏa thuận. Cái khiến họ khó chịu là người khác cũng được nhận như họ. Đây chính là điểm Đức Giê-su muốn chạm đến trong tâm hồn chúng ta. Có những lúc chúng ta không buồn vì mình thiếu, nhưng lại buồn vì người khác có. Chúng ta không thấy mình mất mát, nhưng lại cảm thấy khó chịu khi người khác được yêu thương, được tha thứ, được trọng dụng hay được ban ơn.
2. Thiên Chúa là Đấng luôn đi tìm con người
Ông chủ nhiều lần đi tìm thợ là một hình ảnh thật đẹp về Thiên Chúa. Tảng sáng Người đi tìm. Giờ thứ ba Người lại đi tìm. Giờ thứ sáu, giờ thứ chín, rồi đến tận giờ thứ mười một, Người vẫn đi tìm thợ. Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm con người. Không có ai đến với Chúa quá sớm, cũng không có ai trở về với Chúa quá muộn. Bao lâu con người còn sống, bấy lâu lời mời gọi của Thiên Chúa vẫn còn vang lên. Người đứng ở chợ đến giờ thứ mười một nói một câu rất đáng thương: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông chủ không bỏ mặc họ. Người vẫn đưa họ vào vườn nho.
Trong cuộc sống, có người được gọi từ rất sớm: từ nhỏ đã sống trong đức tin, từ lâu đã phục vụ Giáo Hội, đã dấn thân trong đời sống tu trì hay gia đình. Nhưng cũng có người chỉ đến với Chúa sau nhiều năm lạc xa. Có người trở về sau một cuộc đời đầy sai lầm. Có người chỉ thực sự gặp Chúa ở những năm tháng cuối đời. Đối với Thiên Chúa, điều quan trọng là con người có đáp lại lời mời gọi của Ngài hay không. Niềm vui của Thiên Chúa là thấy có nhiều người vào vườn nho của Ngài.
3. Học sống bằng trái tim quảng đại của Thiên Chúa
Ông chủ nói với người thợ làm từ sáng sớm: “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” Đức Giê-su vạch ra một căn bệnh rất sâu của lòng người, đó là ghen tức trước sự tốt lành của Thiên Chúa. Ghen tức là muốn có điều người khác có, và không muốn người khác được điều tốt đẹp.
Người thợ làm từ sáng sớm cần nhớ rằng mình đã được đặc ân làm việc trong vườn nho suốt cả ngày. Vì thế, người môn đệ được mời gọi nhận ra biết bao điều tốt lành mà Chúa đã thương ban. Khi biết ơn, chúng ta sẽ bớt so sánh. Khi bớt so sánh, chúng ta sẽ bớt ghen tức. Và khi không còn ghen tức, chúng ta có thể thực sự vui với niềm vui của người khác.
Thiên Chúa vẫn quảng đại với chúng ta mỗi ngày. Và Người cũng quảng đại với những người chung quanh chúng ta. Nếu chúng ta thật sự là con cái của Người, chúng ta không thể chỉ vui vì mình được yêu thương; chúng ta còn phải vui vì người khác cũng được yêu thương.
Xin cho con một trái tim rộng mở như trái tim Chúa: biết quảng đại mà không tính toán, biết yêu thương mà không so sánh, biết vui với niềm vui của anh chị em mình. Xin cho con nhớ rằng điều quý giá nhất con có được là con đã được Chúa yêu thương và mời gọi vào vườn nho của Chúa.