Hằng ơi…

0

Hằng ơi! Hôm nay chị trở về với lòng đất mẹ thân yêu, chị bảo làm sao em không xót xa cho được. Mới hôm nào, ở với nhau, cười nói với nhau mà hôm nay thân xác chị đã vùi trong lòng đất mẹ, sẽ không bao giờ em còn nghe tiếng chị cười nữa, em nhớ…

Hằng có biết chị là giáo sư Kinh Thánh, chị là Dì Tổng tương lai trong trái tim của em không? Một con người vừa có tâm, vừa có tầm, vừa thương người nghèo, vừa hết mình với hội dòng, hết tình với chị em. Một con người vừa thông minh và đam mê kinh thánh vừa kín đáo và khôn ngoan. Hội dòng Đa minh Tam Hiệp, là nơi Chúa ngự, ngày càng lớn mạnh và phát triển, cần một vị lãnh đạo tài ba và hết sức thánh thiện, để đưa hội dòng đi đúng thánh ý Chúa. Hôm nay chị về với Chúa, người giáo sư Kinh Thánh và chị Tổng trong tương lai trong trái tim em đã hoàn tất bản nhạc cuộc đời để ở bên cạnh Chúa.

Chị từng nói với em:“Em xin thánh giá Chúa nhiều lắm”.

Em trả lời:“Sao chị xin thánh giá, chị có biết là Chúa sẽ cho không? Chị có chịu nổi không?”

Nhưng Hằng nói:“Quá ít, Thúy à. Chúa cũng cho em thánh giá nhưng mà quá ít. Em muốn nhiều hơn nữa.”

Chị biết không tối hôm đó trước Thánh Thể Chúa, lòng em đã thổn thức vì ganh tị, tại chị yêu Chúa quá nhiều.

Quả vậy, Chúa trao thánh giá cho người yêu Chúa thật nhiều rồi kìa, chỉ hai tháng trước thôi, Hằng vẫn là một tập sinh rất bình thường, vẫn làm việc, sinh hoạt như bao ứng sinh khác, rồi những vết bầm nho nhỏ, những vết bầm lớn hơn tự nhiên xuất hiện, rồi những cơn sốt không lý do, không mời mà đến, rồi những đơn vị máu xa lạ được truyền vào trong cơ thể Hằng, bởi cơ thể Hằng không còn khả năng sản sinh ra máu mới, những phác đồ điều trị …và hôm nay lòng đất mẹ giang tay đón một người con trở về.

Ngày bị bệnh Hằng chỉ ao ước một điều: được yêu Chúa thật nhiều và được chết trong bàn tay của mẹ Hội dòng bên cạnh chị em. Thực ra thì Hằng thương mẹ lắm, Hằng kể không biết bao nhiêu lần về mẹ cho em nghe, cũng vì thương mẹ mà Hằng từ bỏ ơn gọi dòng kín Clara để về với Đa minh Tam Hiệp, với ước mong không mất gia đình mãi mãi, một năm được về thăm mẹ một lần.

Hằng bảo:“Em mà chết, em chỉ ao ước được chết trong vòng tay của mẹ em, nhưng mà bây giờ em theo Chúa rồi, em hi sinh ước mơ đó. Bây giờ em chỉ muốn chết trong bàn tay của mẹ Hội dòng”.

Và hôm nay. Em nhận ra Chúa yêu Hằng quá nhiều.

  • Hằng xin thánh giá Chúa gửi thánh giá của Ngài tới.
  • Hằng xin được yêu Chúa nhiều và thuộc trọn vẹn về Chúa, Chúa cho Hằng được ký kết giao ước với Ngài qua lời khấn đầu giường, quả vậy gần bảy mươi năm trôi qua từ khi có mặt Hội dòng, Hằng là tập sinh đầu tiên khấn đầu giường.
  • Hằng muốn ra đi trong bàn tay mẹ Hội dòng, Chúa đã cho Hằng được như ý nhưng không chỉ trong bàn tay của Hội dòng nhưng còn trong vòng tay mẹ. Đôi tay Hằng đã được ôm chặt lấy mẹ, trong vòng tay ấm áp của mẹ, trong vòng tay của mẹ Hội dòng Hằng an bình ra đi. Chúa đã cho Hằng cả điều mà Hằng không xin. Bởi vì Chúa biết rõ thâm sâu người tớ nữ của Chúa muốn gì.
  • Và hôm nay em nhận ra Thánh giá Chúa trao cho Hằng không gì khác là được thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa, nếu khi xưa Giêsu trút hết đến giọt máu cuối cùng thì hôm nay, Phạm Hằng của em, máu chảy ra mãi, phải lấy bát mà hứng trong những lúc máu chảy nhiều, cứ thế cho đến khi máu không còn có thể duy trì sự sống cho người nữ tu nhỏ bé của Chúa nữa.

Hằng thật là hạnh phúc, y như lời Hằng nói sau khi được khấn trong tay Dì Tổng:“Con hạnh phúc lắm!”. Qua Hằng, em nhận thấy bàn tay ân cần của Chúa chiều chuộng người môn đệ Chúa yêu. Hôm nay Sài Gòn nơi em ở mưa tầm tã, mọi nơi mưa tầm tã, ngoại trừ Biên Hòa thân yêu, nơi mà người người đang đưa tiễn người môn đệ Chúa yêu ra đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ai đấy đưa Hằng đi và trở về với một niềm cảm xúc khó tả, một sự ấm áp bao phủ tâm hồn.

Hằng đã về với Chúa, Hằng đã hoàn tất cuộc đời, còn em thì chưa. Hằng ơi! Hội dòng mà Hằng đã ký gửi cuộc đời, Hội dòng mà Hằng đã hết lòng yêu mến và ước nguyện sống chết nơi đó, Hằng đừng lo, chúng em sẽ tiếp nối Hằng, yêu mến, gìn giữ và gánh vác Hội dòng. Hằng cứ an tâm ở bên Chúa và cầu nguyện nhiều cho chúng em. Bữa hôm về thăm Hằng, em đã nói với Chúa:“Chúa à, Chúa nặn cho Hằng thêm mười cái tai và mười cái miệng nữa đi, để Hằng lắng nghe và chuyển cầu cho chúng con. Vì Hằng sống tốt lành nên ai ai cũng đòi Hằng phải cầu nguyện cho, trong đó có cả con nữa”. Quả vậy, giờ này bên Chúa, Hằng biết rất rõ, những khó khăn, những bóng mờ còn tồn tại trong Hội dòng, Hằng phải cầu nguyện nhiều cho Hội dòng Hằng nhé!

Tạm biệt Hằng, người bạn em yêu mến! Hằng đi trước. Hằng dọn chỗ cho em, em hẹn Hằng một ngày không xa ở trên thiên quốc. Hằng nhớ phải cùng với Chúa Giêsu ra đón em đấy nhé.

Viết cho Hằng vào ngày đưa chân…

Bạn của Hằng

Sr. Maria Đinh Thị Thúy (Học Viện)

Comments are closed.