Tự huấn luyện – yếu tố quyết định trong hành trình ơn gọi

0

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh, OP

Khi chiêm ngắm hành trình chọn gọi và huấn luyện Nhóm Mười Hai của Chúa Giêsu, ta dễ dàng nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý nhưng lại rất thật: cùng một Thầy, cùng một lời dạy, cùng một môi trường sống, nhưng kết cục đời mỗi người lại khác nhau. Ba năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Đó là ba năm sống gần gũi, thân tình, được uốn nắn từng ngày. Các Tông đồ không chỉ nghe giảng, mà còn chứng kiến từng phép lạ, từng ánh nhìn, từng nhịp đập yêu thương nơi trái tim của Thầy mình. Thế nhưng, giữa cùng một ánh sáng ấy, lại có những cách đáp trả rất khác. Có người như Gioan Tông đồ, tựa đầu vào ngực Thầy, ở lại trong tình yêu và trung tín đến cùng. Có người như Phêrô Tông đồ, yêu mến nhưng yếu đuối, vấp ngã trong sợ hãi, để rồi khóc lóc ăn năn và được biến đổi. Nhưng cũng có người như Giuđa Ítcariốt, ở rất gần Thầy mà lòng lại xa, để rồi kết thúc trong sự phản bội và tuyệt vọng. Thực tế này gợi lên một suy tư về đời sống tu trì. Trong hành trình đào tạo một tu sĩ, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của chương trình huấn luyện, môi trường sống, đời sống cộng đoàn và người huấn luyện. Những yếu tố này góp phần định hình nhân cách, đời sống thiêng liêng và giúp người tu sĩ trưởng thành trong ơn gọi. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở những yếu tố bên ngoài, việc đào tạo sẽ không thể đạt đến hiệu quả trọn vẹn.

Điều mang tính quyết định hơn cả chính là sự tự đào luyện của mỗi cá nhân. Thực tế cho thấy, cùng sống trong một môi trường, cùng được hướng dẫn bởi một chương trình như nhau, nhưng mỗi người lại có những mức độ trưởng thành khác nhau: có người trở nên khiêm nhường, thánh thiện và trưởng thành; trong khi có người chỉ dừng lại ở sự khôn ngoan mang tính thế gian hoặc chưa trưởng thành về nhân bản, tình cảm. Sự khác biệt này không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ cách mỗi người đón nhận và đáp lại những gì mình được trao ban. Trong đời sống tu trì, không hiếm khi chúng ta bắt gặp những trường hợp tu sĩ sống chưa đúng với lý tưởng mà họ đã chọn. Trước thực tế đó, phản ứng thường thấy là sự thất vọng, là xu hướng đổ lỗi cho chương trình đào tạo, cho người đào tạo, cho môi trường sống. Tuy nhiên, cách nhìn này, tuy có phần hợp lý, lại chưa chạm đến cốt lõi của vấn đề là trách nhiệm tự đào tạo của mỗi cá nhân.

1. Chương trình đào tạo – nền tảng cần thiết

Chúng ta biết rằng ơn gọi tu trì không chỉ là một chọn lựa bên ngoài, nhưng là một mầu nhiệm giữa con người và Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là Đấng kêu gọi, như Chúa Giêsu đã nói: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16). Tuy nhiên, lời mời gọi này không tự động biến một con người thành thánh, nhưng đòi hỏi một tiến trình đào luyện lâu dài. Trước hết, chương trình đào tạo là nền tảng không thể thiếu trong việc huấn luyện một tu sĩ. Chương trình ấy bao gồm việc học hỏi về triết học, thần học, linh đạo, Kinh Thánh, giáo luật và các kỹ năng mục vụ cần thiết. Những nội dung này giúp tu sĩ hiểu rõ hơn về đức tin, căn tính của đời sống thánh hiến, sứ mạng và trách nhiệm của mình trong Giáo hội. Một chương trình tốt không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp định hướng đời sống nhân bản, thiêng liêng và cộng đoàn. Nhờ đó, tu sĩ có thể xây dựng một nền tảng vững chắc để bước vào đời sống phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

2. Môi trường đào tạo – mảnh đất nuôi dưỡng

Bên cạnh chương trình đào tạo, môi trường sống giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong hành trình huấn luyện người tu sĩ. Thật vậy, người tu sĩ không chỉ được đào luyện qua những gì mình học, mà còn qua những gì mình sống và trải nghiệm mỗi ngày. Một môi trường tốt trước hết là nơi thấm đượm bầu khí cầu nguyện. Chính trong bầu khí ấy, người tu sĩ không chỉ thực hành các việc đạo đức, mà còn dần dần học biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm đời mình. Tiếp đến là một môi trường của yêu thương và kỷ luật – nơi mà mỗi người vừa được đón nhận, vừa được uốn nắn trong tinh thần huynh đệ chân thành. Trong một cộng đoàn như thế, người tu sĩ không sống một mình, nhưng được đặt giữa những tấm gương sống động: những chị em hiền lành, khiêm tốn, khôn ngoan. Chính đời sống của họ trở thành một lời dạy âm thầm nhưng mạnh mẽ, giúp người khác học biết cách sống đẹp lòng Thiên Chúa. Đồng thời, sự đồng hành và nâng đỡ của cộng đoàn cũng trở thành nguồn sức mạnh, đặc biệt trong những lúc yếu đuối, thử thách hay chán nản.

Môi trường sống không chỉ là khung cảnh bên ngoài, mà còn âm thầm định hình suy nghĩ, thái độ và lối sống của mỗi người. Một môi trường tốt có thể khơi dậy nơi người tu sĩ tinh thần hy sinh, lòng quảng đại phục vụ và tình yêu sâu xa đối với Thiên Chúa. Ngược lại, nếu thiếu đi bầu khí tích cực ấy, đời sống nội tâm rất dễ trở nên khô khan và nguội lạnh. Đặc biệt, một cộng đoàn yêu thương có thể trở thành điểm tựa vững chắc, giúp người tu sĩ vượt qua những khó khăn trong sứ vụ cũng như những cám dỗ trong đời sống thường ngày. Chính nơi đó, người tu sĩ học được cách sống cho đi, biết tha thứ, và kiên trì trong hành trình ơn gọi của mình. Sau cùng, một môi trường tốt không chỉ nâng đỡ bên ngoài, mà còn góp phần nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Nhờ đó, người tu sĩ có điều kiện thuận lợi để phát triển những nhân đức căn bản như khiêm nhường, vâng phục và bác ái – những giá trị cốt lõi làm nên căn tính của đời sống thánh hiến.

3. Người huấn luyện – cùng đồng hành

Ngoài chương trình và môi trường, vai trò của người huấn luyện cũng mang một ý nghĩa hết sức quan trọng trong hành trình đào tạo người tu sĩ. Nếu môi trường là “mảnh đất” nuôi dưỡng, thì người huấn luyện chính là người “gieo hạt” và chăm sóc, giúp hạt giống ơn gọi được lớn lên cách đúng hướng. Nhìn lại cách Chúa Giêsu huấn luyện các Tông đồ, ta thấy Ngài không chỉ giảng dạy bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống của mình. Ngài kiên nhẫn đồng hành, sửa dạy, nâng đỡ và chờ đợi sự trưởng thành nơi từng người. Ngài không áp đặt, nhưng khơi gợi; không bỏ rơi khi họ yếu đuối, nhưng luôn mở ra con đường hoán cải. Người huấn luyện trong đời sống tu trì cũng được mời gọi sống tinh thần ấy. Họ không chỉ là người truyền đạt kiến thức hay hướng dẫn kỷ luật, mà còn là người đồng hành thiêng liêng, giúp người được đào tạo nhận ra chính mình, nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa và học cách đáp lại cách tự do và trưởng thành. Tuy nhiên, dù người huấn luyện có tốt đến đâu, họ vẫn không thể thay thế sự tự do và trách nhiệm cá nhân của người được đào tạo. Họ có thể chỉ đường, nhưng không thể bước thay; có thể khơi gợi, nhưng không thể đáp lại thay. Vì thế, hiệu quả của việc đào tạo luôn là kết quả của sự gặp gỡ giữa ân sủng của Thiên Chúa, sự hướng dẫn của người huấn luyện và sự cộng tác tự do của mỗi cá nhân.

4. Tự huấn luyện bản thân – chìa khóa quyết định

Chính vì thế, tự đào tạo bản thân mới là yếu tố quan trọng nhất. Tự đào tạo không chỉ là việc học thêm kiến thức, mà còn là quá trình tự rèn luyện nhân cách, kiểm điểm bản thân, sửa đổi những yếu đuối và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng mỗi ngày. Một tu sĩ biết tự huấn luyện là người luôn biết nhìn lại chính mình, nhận ra những giới hạn và không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân. Họ chủ động cầu nguyện sâu hơn, suy niệm Lời Chúa cách chân thành hơn và biết tự sửa mình trong từng hành vi, lời nói và suy nghĩ.

Việc tự huấn luyện còn thể hiện ở sự chân thành với ơn gọi. Một người bước vào đời tu với lòng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa sẽ luôn biết tự thanh luyện bản thân để sống xứng đáng với ơn gọi ấy. Ngược lại, nếu thiếu sự thành thật với chính mình, người ấy rất dễ dùng môi trường tu trì như một nơi để xây dựng hình ảnh, địa vị hay sự kính trọng của người khác. Khi đó, người tu sĩ có thể trở nên “khôn ngoan theo kiểu người đời”, nghĩa là biết ứng xử, biết tính toán, biết làm đẹp lòng người khác, nhưng lại thiếu đi chiều sâu nội tâm và sự gắn bó thật sự với Thiên Chúa.

Tạm kết

Hành trình đào tạo một tu sĩ là sự hội tụ của nhiều yếu tố: từ chương trình đào tạo, môi trường sống, người đồng hành hướng dẫn cho đến chính việc tự huấn luyện của mỗi cá nhân. Mỗi yếu tố đều góp phần quan trọng trong việc hình thành nền tảng ban đầu. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, tự huấn luyện mới chính là chìa khóa quyết định cho sự trưởng thành đích thực. Chính nhờ sự tự ý thức, tự rèn luyện và không ngừng thanh luyện nội tâm, người tu sĩ mới có thể từng bước trở nên vững vàng, trung thành và thánh thiện trong ơn gọi của mình. Đào tạo bên ngoài có thể xây nền, định hướng và nâng đỡ, nhưng chính quá trình tự huấn luyện bên trong mới làm nên chiều sâu và phẩm chất thật của một tu sĩ. Vì thế, khi đứng trước thực tế một tu sĩ chưa sống đúng lý tưởng hoặc chưa trưởng thành, chúng ta cần có cái nhìn toàn diện và công bằng. Có thể có nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng không thể bỏ qua yếu tố cốt lõi: trách nhiệm tự huấn luyện của chính mỗi người. Chỉ khi ý thức rõ điều này, chúng ta mới tránh được lối suy nghĩ phiến diện, không còn vội vàng quy trách nhiệm cho môi trường, cho người huấn luyện hay chương trình đào tạo, nhưng biết nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc và mang tính xây dựng hơn.

Comments are closed.

phone-icon